viết đoạn văn nêu lại cảm nghĩ của em về khổ thơ cuối của bài thơ xuân xưa của mẹ của lê thị kiều nga "mùa xuân nữa lại về trên dương thế con chạnh lòng nhớ mẹ tuổi thơ xuân xưa một nén hương trong đêm đón giao thừa con thức trắng lặng nghe lòng hiu quạnh con không mẹ như buồm trắng mong manh"
Quảng cáo
2 câu trả lời 476
Khổ thơ cuối gợi lên nỗi nhớ thương da diết của người con dành cho mẹ mỗi độ xuân về. Hình ảnh “một nén hương trong đêm đón giao thừa” vừa thiêng liêng vừa thấm đẫm nỗi buồn, như sợi dây vô hình kết nối quá khứ ấm áp bên mẹ với hiện tại cô quạnh. Cảm giác “thức trắng” trong đêm xuân không chỉ là sự thao thức, mà còn là nỗi trống trải, hụt hẫng khi “con không mẹ như buồm trắng mong manh” – cánh buồm ấy lênh đênh giữa biển đời, thiếu bàn tay chở che. Khổ thơ đã khắc họa sâu sắc tình mẫu tử và khoảng trống không gì bù đắp được khi mẹ mất, khiến người đọc đồng cảm và lắng lại trong niềm thương nhớ vô hạn.
Viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ về khổ thơ cuối của bài thơ "Xuân Xưa Của Mẹ" của Lê Thị Kiều Nga:
Khổ thơ cuối của bài thơ "Xuân Xưa Của Mẹ" của Lê Thị Kiều Nga đã chạm đến trái tim người đọc bằng những cảm xúc sâu lắng về nỗi nhớ mẹ và sự cô đơn khi xuân về. Hình ảnh "mùa xuân nữa lại về trên dương thế con chạnh lòng nhớ mẹ tuổi thơ xuân xưa" gợi lên một nỗi buồn man mác, khi cảnh vật tươi mới của mùa xuân càng làm tăng thêm nỗi trống vắng trong lòng người con.
Nỗi nhớ mẹ được thể hiện qua hình ảnh "một nén hương trong đêm đón giao thừa", một nghi thức thiêng liêng thể hiện lòng thành kính và tưởng nhớ. Sự "thức trắng lặng nghe lòng hiu quạnh" trong đêm giao thừa càng làm nổi bật sự cô đơn, trống trải khi thiếu vắng bóng mẹ. Câu thơ "con không mẹ như buồm trắng mong manh" là một so sánh đầy ám ảnh, diễn tả sự yếu đuối, dễ tổn thương của người con khi không còn điểm tựa vững chắc là mẹ.
Khổ thơ đã thành công trong việc khắc họa một bức tranh cảm xúc chân thực về nỗi nhớ, sự mất mát và nỗi cô đơn của người con khi xuân về mà không có mẹ kề bên. Đây là một đoạn thơ đầy cảm xúc, chạm đến trái tim của bất kỳ ai đã từng trải qua nỗi đau mất mát người thân.
Khổ thơ cuối của bài thơ "Xuân Xưa Của Mẹ" của Lê Thị Kiều Nga đã chạm đến trái tim người đọc bằng những cảm xúc sâu lắng về nỗi nhớ mẹ và sự cô đơn khi xuân về. Hình ảnh "mùa xuân nữa lại về trên dương thế con chạnh lòng nhớ mẹ tuổi thơ xuân xưa" gợi lên một nỗi buồn man mác, khi cảnh vật tươi mới của mùa xuân càng làm tăng thêm nỗi trống vắng trong lòng người con.
Nỗi nhớ mẹ được thể hiện qua hình ảnh "một nén hương trong đêm đón giao thừa", một nghi thức thiêng liêng thể hiện lòng thành kính và tưởng nhớ. Sự "thức trắng lặng nghe lòng hiu quạnh" trong đêm giao thừa càng làm nổi bật sự cô đơn, trống trải khi thiếu vắng bóng mẹ. Câu thơ "con không mẹ như buồm trắng mong manh" là một so sánh đầy ám ảnh, diễn tả sự yếu đuối, dễ tổn thương của người con khi không còn điểm tựa vững chắc là mẹ.
Khổ thơ đã thành công trong việc khắc họa một bức tranh cảm xúc chân thực về nỗi nhớ, sự mất mát và nỗi cô đơn của người con khi xuân về mà không có mẹ kề bên. Đây là một đoạn thơ đầy cảm xúc, chạm đến trái tim của bất kỳ ai đã từng trải qua nỗi đau mất mát người thân.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
247033 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
76509 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
60914 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60669 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51848 -
46168
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
43267 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
40569 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
38190
Gửi báo cáo thành công!
