Quảng cáo
2 câu trả lời 166
Cứ mỗi buổi sáng, em lại nghe thấy tiếng gọi vọng vào từ ngoài cổng: “Linh ơi, đi học thôi!”. Đó chính là giọng Thu - cô bạn thân cùng lớp của em. Thu là một cô bé rất tốt bụng, em và Thu thân thiết với nhau cũng bởi sự tốt bụng ấy của bạn.
Bố mẹ em chuyển công tác từ quê lên thành phố nên em mới chuyển đến học một trường ở đó. Lúc mới vào lớp em rất buồn vì vừa phải xa ông bà vừa xa các bạn ở quê. Em mới vào lớp nên chẳng quen bạn nào, tính em cũng nhút nhát nên không hay bắt chuyện để làm quen. Trong vòng hai tuần đầu đến lớp em chỉ lủi thủi một mình một góc bàn, đến giờ ra chơi cũng chỉ ngồi im một chỗ. Không những thế các bạn trong lớp hình như đều xa lánh em, em vẫn thoáng nghe thấy một số bạn chê bai mình: “Đồ nhà quê, đã thế còn học dốt nữa”. Nghe xong những lời đó em thực sự bị ám ảnh và không muốn đi học chút nào.
Vì ở quê không có điều kiện tốt nên học hơi kém so với các bạn ở đây, rất nhiều lần cô giáo gọi lên bảng mà em không làm được bài. Lúc về chỗ em vừa buồn vừa xấu hổ. Đến giờ ra chơi, vì quá tủi thân nên em đã gục mặt xuống bàn và khóc. Em đang khóc nức nở thì cảm nhận thấy có một bàn tay vỗ từng nhịp nhè nhẹ trên vai, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Không sao đâu Linh ơi, cậu cố gắng học thế nào cũng làm được bài. Nào nín đi, có chỗ nào chưa hiểu tớ dạy lại cậu nhé. Cậu đừng buồn nữa!
Lúc em ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, em thấy trước mặt mình là một cô bé xinh xắn với nụ cười trong veo. Cô bạn ấy chính là Thu. Thu đưa em khăn giấy để lau nước mắt và động viên em rất nhiều. Từ hôm ấy, mỗi lúc rảnh Thu lại sang chỗ em giảng lại bài cho em. Nhiều khi em không hiểu bạn ấy vẫn tận tình giảng từng li từng tí đến khi nào em hiểu mới thôi. Thi thoảng, Thu hay rủ em ra ngoài sân chơi trò chuyện cho thoải mái đầu óc. Từ ngày có Thu chơi cùng em thấy vui hẳn, em không còn sợ đến trường nữa. Cũng nhờ bạn ấy mà em học khá hơn rất nhiều. Biết em không có xe đạp để đi, Thu còn hay sang chở em đi học nữa, hai đứa cứ bám nhau như sam.
Một thời gian sau, các bạn trong lớp không còn xa lánh em nữa. Có rất nhiều bạn đến bắt chuyện, làm quen với em. Em không còn thấy tủi thân như trước và cũng bớt nhút nhát hơn nhiều. Khi nghe một bạn kể lại em mới biết chính Thu đã khuyên mọi người ở lớp không nên xa lánh em. Thu giải thích để mọi người hiểu và thông cảm với em hơn. Thực ra các bạn không chơi với em vì em không chịu nói năng gì, các bạn nghĩ em không thích chơi cùng các bạn. Kể từ đó, em đã hòa đồng hơn với mọi người trong lớp.
Nhờ có Thu mà cuộc sống của em trở nên tuyệt vời và có ý nghĩa hơn. Em thấy yêu lắm tiếng gọi trong trẻo của Thu vào mỗi buổi sáng. Em sẽ trân trọng tình bạn đẹp này.
Trong những năm tháng cắp sách tới trường, tôi đã có cơ hội gặp gỡ và kết bạn với nhiều người, mỗi người mang một màu sắc riêng. Nhưng có một người bạn mà tôi luôn trân trọng và cảm thấy thật đặc biệt khi ở bên cạnh, đó là Trịnh Nguyễn An Nhiên.
An Nhiên đến lớp với một vẻ ngoài dịu dàng, mái tóc đen dài thường được buộc gọn gàng, đôi mắt to tròn và nụ cười hiền hậu luôn thường trực trên môi. Cái tên của bạn, An Nhiên, dường như đã vận vào chính con người bạn ấy. Ở An Nhiên luôn toát ra một sự bình tĩnh, nhẹ nhàng, một cảm giác an yên lạ kỳ khiến những người xung quanh cũng cảm thấy thư thái.
Chúng tôi quen nhau một cách rất tự nhiên, từ những buổi học nhóm môn [tên môn học bạn và An Nhiên cùng học tốt hoặc gặp khó khăn], rồi dần dần nhận ra có rất nhiều sở thích chung. Cả hai đều thích đọc sách, đặc biệt là những câu chuyện [thể loại sách], và thường trao đổi với nhau những cảm nhận sau khi đọc. Chúng tôi cũng có chung niềm yêu thích với [hoạt động ngoại khóa hoặc sở thích chung khác], và những buổi cùng nhau [tham gia hoạt động đó] luôn là những khoảnh khắc đáng nhớ.
An Nhiên là một người bạn vô cùng tốt bụng và chu đáo. Bạn luôn lắng nghe tôi một cách chân thành, không phán xét, và đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Những lúc tôi gặp khó khăn hay buồn bã, chỉ cần ở bên cạnh An Nhiên, nghe bạn nói vài câu thôi cũng đủ khiến lòng tôi dịu lại. Ở An Nhiên có một sự thấu hiểu và cảm thông mà tôi luôn cảm thấy trân trọng.
Không chỉ vậy, An Nhiên còn là một người rất [tính cách nổi bật khác của An Nhiên, ví dụ: chăm chỉ, ham học hỏi, có trách nhiệm]. Bạn luôn nỗ lực hết mình trong học tập và là một người bạn đồng hành tuyệt vời trong những dự án nhóm. Sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm của An Nhiên luôn là động lực để tôi cố gắng hơn.
Những kỷ niệm về An Nhiên trong quãng đời học sinh của tôi thật đẹp. Đó là những buổi cùng nhau ôn bài dưới mái trường, những giờ ra chơi trò chuyện rôm rả, những lần cùng nhau chia sẻ niềm vui khi đạt được kết quả tốt, hay cả những lúc động viên nhau vượt qua những khó khăn. An Nhiên không chỉ là một người bạn mà còn là một người tôi có thể tin tưởng và dựa vào.
Dù sau này cuộc sống có thể đưa mỗi người đến những ngã rẽ khác nhau, tôi tin rằng tình bạn trong sáng và an yên này sẽ mãi là một phần ký ức đẹp trong trái tim tôi. Trịnh Nguyễn An Nhiên, người bạn mang đến sự bình yên cho tâm hồn tôi, sẽ luôn là một người bạn đặc biệt mà tôi trân quý.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74596 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60743 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53354 -
52948
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40432 -
39883
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37555 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34517
