Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước
Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen.
Ngoài rèm thước chẳng mách tin
Trong rèm, dường đã có đèn biết chăng?
Đèn có biết dường bằng chẳng biết,
Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi.
Buồn rầu nói chẳng nên lời,
Hoa đèn kia với bóng người khá thương.
(Trích Chinh phụ ngâm - Đặng Trần Côn)
Quảng cáo
1 câu trả lời 90
1. Chinh phụ đang ở trong hoàn cảnh nào?
Chinh phụ đang sống trong cô đơn, trống trải, nhớ thương chồng đi chinh chiến nơi xa.
Nàng dạo bước hiên vắng,
Ngồi trong rèm thưa,
Không có tin tức từ xa, chỉ có đèn khuya và bóng mình làm bạn.
→ Hoàn cảnh: Cô đơn, buồn tủi, chờ đợi mỏi mòn trong nỗi nhớ người chồng ra trận.
2. Tâm trạng của chinh phụ được thể hiện như thế nào?
Buồn rầu, bi thiết, cô độc đến mức:
Nhìn bóng đèn cũng muốn trò chuyện, tâm sự.
Thắc mắc: “Đèn có biết?” nhưng rồi chính nàng tự trả lời: “dường bằng chẳng biết”.
→ Thể hiện nỗi cô đơn đến tuyệt vọng, khát khao được chia sẻ.
3. Hình ảnh “đèn” có ý nghĩa gì?
Đèn là vật vô tri, nhưng trong thơ lại được nhân hóa như một người bạn lặng lẽ.
Là chứng nhân của nỗi cô đơn và cũng là biểu tượng của đêm dài trống vắng, lặp lại mỗi ngày chờ đợi.
→ Đèn = hình ảnh biểu tượng của nỗi cô đơn và nỗi nhớ da diết.
4. Nghệ thuật nổi bật trong đoạn trích là gì?
Nhân hóa: “đèn có biết”, “hoa đèn kia với bóng người khá thương” → khiến đồ vật trở nên gần gũi, chia sẻ cảm xúc.
Tương phản – đối lập: “ngoài rèm” vs. “trong rèm”, “thước chẳng mách tin” vs. “lòng thiếp riêng bi thiết”.
→ Làm nổi bật sự cô đơn – lặng lẽ – nhớ thương sâu sắc.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
240431
-
72071
-
Hỏi từ APP VIETJACK49988
-
44596