Đoạn thơ1
Lưng mẹ còng rồi
Cau thì vẫn thẳng
Cau-ngọn xanh rờn
Mẹ đầu bạc trắng
Cau ngày càng cao
Mẹ ngày một thấp
Cau gần với giời
Mẹ thì gần đất
Ngày con còn bé
Cau mẹ bổ tư
Giờ cau bổ tám
Mẹ còn ngại to!
Một miếng cau khô
Khô gầy như mẹ
Con nâng trên tay
Không cầm được lệ
Ngẩng hỏi giời vậy
-sao mẹ ta già?
Không một lời đáp
Mây bay về xa
(Mẹ, Đỗ Trung Lai, Đêm Sông Cao)
Đoạn thơ2
Vầng trăng rơi xuống vẫn tròn
Khi mình vốc nước trăng còn trên tay
Mẹ như chiếc lá tre gầy
Thân cò lặn lội cuốc cày sớm trưa
Tiết trời đổi nắng thành mưa
Mẹ chạy chỗ thóc chỉ vừa phơi xong
Hạt khô mẹ bỏ vào nong
Hạt nào thấm nước quạt hong trước nhà
Thế rồi ngày tháng cứ qua
Bố đi công tác xa nhà từ khi
Nỗi buồn theo sóng cuốn đi
Thâm tâm luôn nghĩ làm gì nuôi con
Trăng có lúc khuyết tròn
Nghĩ về dáng mẹ vẫn còn vẹn nguyên
(Dáng mẹ, Hà Ngọc Hoàng)
Quảng cáo
2 câu trả lời 1627
Cả hai đoạn thơ "Mẹ" của Đỗ Trung Lai và "Dáng mẹ" của Hà Ngọc Hoàng đều khắc họa sâu sắc hình ảnh người mẹ trong những hoàn cảnh khác nhau. Mỗi đoạn thơ đều thể hiện tình cảm yêu thương, kính trọng và sự hy sinh vô bờ bến của người mẹ, nhưng ở mỗi tác phẩm, tình cảm ấy được diễn đạt qua những hình ảnh, hình thức và cảm xúc khác nhau. Chúng ta có thể nhận thấy những điểm tương đồng và khác biệt trong cả hai đoạn thơ này.
Cả hai đoạn thơ đều thể hiện tình cảm sâu sắc của người con dành cho mẹ. Trong "Mẹ", hình ảnh người mẹ già yếu với lưng còng, đầu bạc trắng thể hiện sự hi sinh của mẹ qua từng năm tháng. Trong khi đó, "Dáng mẹ" lại miêu tả người mẹ gầy guộc, chịu đựng bao vất vả, lao động sớm khuya, để nuôi con khôn lớn. Dù cách thể hiện khác nhau, nhưng tình yêu thương và sự ngưỡng mộ đối với mẹ là điểm chung rõ ràng trong cả hai đoạn thơ.
Trong cả hai bài thơ, tác giả sử dụng các hình ảnh thiên nhiên để miêu tả mẹ. Trong "Mẹ", hình ảnh "Cau ngày càng cao" và "Mẹ ngày một thấp" gợi lên sự khác biệt giữa sự trưởng thành của cây cau và sự lụi tàn của mẹ. Trong "Dáng mẹ", hình ảnh "chiếc lá tre" và "thân cò" làm nổi bật sự mòn mỏi, chịu đựng của mẹ, với những vất vả mà mẹ phải gánh chịu trong suốt cuộc đời. Cả hai tác phẩm đều sử dụng thiên nhiên như một ẩn dụ để thể hiện hình ảnh người mẹ, làm nổi bật sự hi sinh âm thầm của mẹ.
Cả hai đoạn thơ đều mang đậm cảm xúc của người con khi nhìn thấy mẹ già yếu, thể hiện sự tiếc nuối và cảm giác bất lực khi thấy mẹ dần yếu đi theo thời gian. Cảm xúc ấy được bộc lộ qua những câu thơ giản dị nhưng sâu sắc, đầy tính chất tự sự và chân thành.
Đoạn thơ "Mẹ" của Đỗ Trung Lai thể hiện sự già yếu của mẹ qua hình ảnh đối lập giữa cau và mẹ. Cau ngày càng cao, vươn tới trời, còn mẹ thì càng thấp dần, gần với đất. Điều này phản ánh quá trình già nua, lão hóa của mẹ theo thời gian. Tuy nhiên, trong "Dáng mẹ" của Hà Ngọc Hoàng, hình ảnh mẹ lại gắn liền với những công việc nặng nhọc, vất vả như "cuốc cày sớm trưa", "bỏ thóc vào nong", làm nổi bật sự lao động cực nhọc và sự hy sinh thầm lặng của mẹ trong cuộc sống hằng ngày. Thay vì đối lập giữa cây cau và mẹ, "Dáng mẹ" tập trung nhiều hơn vào sự vất vả lao động của mẹ.
Trong "Mẹ", không gian là những hình ảnh gắn liền với thiên nhiên, đặc biệt là cây cau, với một thời gian không xác định nhưng có vẻ dài theo năm tháng. Câu thơ "Cau ngày càng cao / Mẹ ngày một thấp" như nhấn mạnh sự đối lập giữa sự sinh trưởng của cây cối và sự tàn lụi của con người theo thời gian. Ngược lại, "Dáng mẹ" lại sử dụng hình ảnh của một ngày lao động, với sự thay đổi của thời tiết ("Tiết trời đổi nắng thành mưa"), gắn liền với công việc chăm sóc gia đình và sự vất vả của mẹ.
Tình cảm của người con: Trong "Mẹ", tình cảm của người con được thể hiện qua những câu hỏi, sự trăn trở và tiếc nuối ("Ngẩng hỏi giời vậy / - sao mẹ ta già?"), với sự băn khoăn về sự tàn phai của mẹ. Câu thơ cuối cùng "Không một lời đáp / Mây bay về xa" thể hiện sự bất lực của người con khi không thể làm gì để cứu vãn sự lụi tàn của mẹ. Trong khi đó, "Dáng mẹ" của Hà Ngọc Hoàng lại thể hiện sự ngưỡng mộ và trân trọng dáng mẹ, mặc dù có nỗi buồn khi bố vắng nhà, nhưng tình cảm của người con với mẹ vẫn đầy sự tôn kính và yêu thương.
Cả hai đoạn thơ đều rất thành công trong việc khắc họa hình ảnh người mẹ với những phẩm chất đáng quý. "Mẹ" của Đỗ Trung Lai thể hiện một cách sâu sắc sự già nua của mẹ qua hình ảnh đối lập giữa cau và mẹ, cùng với sự tiếc nuối, xót xa của người con. Trong khi đó, "Dáng mẹ" của Hà Ngọc Hoàng lại đi vào chi tiết về sự lao động vất vả của mẹ, thể hiện tình yêu và sự kính trọng của người con qua những hình ảnh gắn liền với công việc thường nhật. Mỗi tác phẩm đều có nét riêng biệt, nhưng cùng hướng tới một thông điệp: tình yêu thương và lòng kính trọng đối với mẹ là vô hạn, dù có thể ta không thể giúp mẹ tránh khỏi sự già đi của thời gian.
Qua việc so sánh hai đoạn thơ, ta có thể thấy rõ sự khác biệt trong cách miêu tả người mẹ, nhưng cả hai tác phẩm đều có chung một chủ đề, đó là tình yêu thương, sự hi sinh thầm lặng và lòng biết ơn vô bờ bến của người con đối với mẹ. Những hình ảnh giản dị nhưng đầy sức biểu cảm trong hai đoạn thơ đã chạm đến trái tim người đọc, làm sống dậy những tình cảm yêu thương sâu sắc mà mỗi chúng ta dành cho người mẹ của mình.
“Mẹ” của Đỗ Trung Lai là một tác phẩm đem đến nhiều cảm xúc cho người đọc. Bài thơ là lời của người con bộc lộ nỗi xót xa, thương cảm khi thấy mẹ ngày một già đi. Cuộc đời của mẹ từng trải qua biết bao nỗi vất vả, nhọc nhằn. Tác giả đã mượn hình ảnh cây cau để nói về mẹ. Sự đối lập giữa mẹ và cau: “Lưng mẹ còng rồi - Cau thì vẫn thẳng” và “Cau - ngọn xanh rờn, Mẹ - đầu bạc trắng”, “Cau gần với giời - Mẹ thì gần đất” đã tạo ra một ám ảnh cho tiếng thơ tiếng lòng quặn bao nỗi thắt. Đặc biệt, hình ảnh “Một miếng cau khô - Khô gầy như mẹ” càng làm nổi bật sự giàu nua, héo hon của người mẹ. Điều đó khiến cho “Con nâng trên tay - Không cầm được lệ”. Hai chữ “nâng” và “cầm” đều chỉ động thái của tình cảm. Nếu “nâng” trang trọng kính trọng biết bao thì “cầm” lại nén bao đắng cay bấy nhiêu. Từng cặp biểu cảm được song hành tạo ra bao chất chứa, lời ít mà vọng xa. Chính đây cũng là sự vận động cảm xúc để cuối bài nhân vật trữ tình đã tự hỏi: “Ngẩng hỏi giời vậy - Sao mẹ ta già”. Câu hỏi tu từ không nhận được lời đáp, để lại sự cô đơn, trống vắng. Không ai trả lời được vì sao mẹ già, cũng không ai ngăn được guồng quay của thời gian tàn nhẫn. Hình ảnh “mây bay về xa” cũng giống như mái tóc mẹ bạc hòa cùng với mây trắng trên cao thể hiện một niềm xót xa, tiếc nuối. Bài thơ thật cảm động, bộc lộ nỗi xót xa thưởng cảm của người con trước hình ảnh già nua của mẹ theo năm tháng.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
34297
-
30715
-
Hỏi từ APP VIETJACK28547
