Quảng cáo
3 câu trả lời 499
Bài thơ lục bát "Đi thi tự vịnh" của Nguyễn Khuyến đã để lại trong tôi những cảm xúc sâu sắc và ấn tượng khó phai. Với thể thơ truyền thống, gần gũi, bài thơ không chỉ là tiếng cười sảng khoái mà còn là lời tự trào đầy ý vị về cuộc đời và con người.
Ngay từ những câu đầu, tác giả đã khéo léo giới thiệu về hoàn cảnh của mình:
"Lận đận từ nay cũng biết rằng, Ăn mày dĩ vãng, tiếng hãy cònăng."
Hai câu thơ giản dị nhưng chứa đựng một nỗi niềm chua xót, tủi hổ của một người đi thi muộn màng, lận đận. Cái "lận đận" ấy không chỉ là về con đường công danh mà còn là về cuộc đời, về những trăn trở, suy tư của một trí thức trước thời cuộc.
Tiếp theo, tác giả tự giễu cợt về cái "tiếng hãy cònăng" của mình:
"Giễu đời, thấy thế cũng cười, Đỗ hay không đỗ, có trời biết chăng."
Câu thơ thể hiện một thái độ sống lạc quan, yêu đời, dù gặp phải hoàn cảnh nào cũng không bi lụy, oán trách. Tác giả đã "giễu đời", "thấy thế cũng cười" để tự giải thoát cho mình khỏi những phiền muộn, lo âu.
Bài thơ kết thúc bằng một câu hỏi tu từ đầy hóm hỉnh:
"Bao giờ cho đến tháng tám, Để cho thiên hạ trông vừa con ngươi!"
Câu thơ không chỉ là một lời ước hẹn về tương lai mà còn là một lời nhắn nhủ, một lời tự động viên mình phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người.
Đọc "Đi thi tự vịnh", tôi cảm nhận được một tâm hồn cao đẹp, một nhân cách đáng quý của Nguyễn Khuyến. Ông là một người tài hoa, có lòng tự trọng, có tinh thần lạc quan, yêu đời. Bài thơ của ông không chỉ mang đến tiếng cười mà còn là những bài học quý giá về cách sống, về cách đối nhân xử thế.
Dân tộc Việt Nam có phẩm chất tốt đẹp, điều đó đã được thể hiện qua bài ca dao:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
Bài ca dao đã mượn hình ảnh hoa sen để ẩn dụ cho phẩm chất của con người. Mở đầu là một câu hỏi tu từ “Trong đầm gì đẹp bằng sen?” như một lời khẳng định rằng trong đầm có nhiều loài hoa rực rỡ, nhưng không có bất cứ loài hoa nào có thể sánh được với hoa sen. Hai câu ca dao tiếp theo vẽ nên vẻ đẹp rất đỗi bình dị mà thanh cao của chúng: lá xanh, bông trắng, nhị vàng. Cách sử dụng điệp ngữ “nhị vàng”, “bông trắng” và “lá xanh” nhằm gợi ra hình ảnh tả thực những cánh hoa xếp tầng tầng lớp lớp tạo nên những bông hoa. Câu thơ cuối cùng “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, hoa sen vốn sinh trưởng trong môi trường đầm lầm - một nơi có rất nhiều bùn. Mà đặc tính của bùn là có mùi hôi tanh, rất khó chịu. Mặc dù sống trong môi trường như vậy, nhưng hoa sen vẫn có mùi thơm ngát dịu dàng. Cũng giống như con người Việt Nam có lối sống giản dị, mộc mạc. Nhưng họ lại có phẩm chất tốt đẹp, cao quý. Sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn giữ được tâm hồn thanh cao. Chỉ một bài ca dao ngắn gọn nhưng đã thể hiện được những vẻ đẹp của con người Việt Nam.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
53042
-
Hỏi từ APP VIETJACK43144
-
Hỏi từ APP VIETJACK41943
-
Hỏi từ APP VIETJACK37127