Quảng cáo
1 câu trả lời 3140
Trong truyện ngắn "Bố tôi" của Nguyễn Ngọc Thuần, nhân vật người bố được khắc họa với tình yêu thương con sâu sắc và sự hy sinh thầm lặng. Sống ở vùng núi cao xa xôi, ông không biết chữ, nhưng luôn dõi theo con trai đang học dưới đồng bằng. Mỗi cuối tuần, ông mặc chiếc áo phẳng phiu nhất, đi chân đất xuống núi để nhận thư con gửi. Dù không đọc được nội dung, ông vẫn nâng niu từng lá thư, chạm tay vào từng con chữ, ép lá thư vào khuôn mặt đầy râu, rồi cẩn thận cất giữ chúng. Khi vợ đề nghị nhờ người khác đọc thư, ông từ chối, khẳng định: "Nó là con tôi, nó viết gì tôi biết cả." Điều này thể hiện sự thấu hiểu và tôn trọng con, cũng như tình cảm cha con sâu đậm. Hành động giữ gìn tất cả các lá thư, kể cả những lá thư đầu tiên với nét chữ non nớt, cho thấy ông trân trọng từng kỷ niệm và sự trưởng thành của con. Dù ông đã mất, nhưng tình yêu thương và sự hy sinh của ông vẫn luôn đồng hành, soi sáng bước đường đời của con. Nhân vật người bố trong truyện là biểu tượng của tình phụ tử thiêng liêng, sâu sắc, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người đọc
Đặng Đăng Khoa
· 1 tháng trước
hay
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
247033 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
76509 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
60914 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60669 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51848 -
46168
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
43267 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
40569 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
38190
Gửi báo cáo thành công!
