Quảng cáo
3 câu trả lời 229
Người thân mà em yêu quý nhất chính là bà ngoại. Bà không chỉ là người chăm sóc em từ nhỏ, mà còn là người luôn truyền cho em những bài học quý giá về cuộc sống. Mỗi lần em gặp khó khăn, bà luôn là người lắng nghe và đưa ra những lời khuyên đầy ấm áp. Em nhớ những buổi chiều ngồi bên bà, nghe bà kể những câu chuyện về thời thanh xuân của mình. Dù những câu chuyện ấy đã rất lâu rồi, nhưng mỗi lần nghe lại, em vẫn cảm thấy như bà đang kể cho em những điều mới mẻ, đầy sức sống.
Bà có một tình yêu vô cùng đặc biệt dành cho gia đình. Bà luôn nhắc nhở em về sự quan trọng của tình cảm gia đình, rằng mỗi thành viên trong nhà đều có một vai trò quan trọng và cần phải biết trân trọng nhau. Điều em yêu nhất ở bà là sự hiền hậu, sự kiên nhẫn và tình yêu vô bờ bến mà bà dành cho mọi người. Bà có thể thức khuya dậy sớm, chăm sóc cả nhà mà không hề than vãn. Em thấy bà như một ngọn đèn sáng trong gia đình, luôn thắp sáng yêu thương và sự gắn bó giữa mọi người.
Em luôn biết ơn bà vì đã là người bạn đồng hành, là tấm gương sống đẹp và là nguồn động viên vô giá trong cuộc sống của em. Mỗi khi ở bên bà, em cảm thấy được che chở và yêu thương, và em luôn tự hứa sẽ học tập thật tốt để không làm bà thất vọng.
Người thân mà em yêu quý nhất chính là bà nội của em. Mỗi lần nghĩ đến bà, trái tim em lại tràn đầy tình cảm và sự biết ơn. Bà là người đã nuôi dưỡng, chăm sóc em từ những ngày đầu đời và luôn là chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống của em.
Bà nội của em là một người phụ nữ hiền hậu và kiên cường. Dù đã lớn tuổi, bà vẫn luôn giữ cho mình một tâm hồn tươi trẻ, nụ cười của bà luôn rạng ngời như ánh mặt trời mỗi khi em ở bên. Mái tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo, nhưng đôi mắt của bà vẫn sáng và ấm áp. Bà là người dạy em những bài học đầu đời về tình yêu thương, sự nhẫn nại và lòng kiên trì. Những câu chuyện bà kể mỗi tối, dù giản dị nhưng luôn chứa đựng những bài học sâu sắc mà em mãi không thể quên.
Em nhớ những buổi sáng sớm, bà thường gọi em dậy, dắt tay em ra vườn, chỉ cho em từng loại cây, từng cánh hoa đang khoe sắc. Bà bảo em phải trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống, vì thời gian qua đi không bao giờ trở lại. Mỗi lần bà nắm tay em, em cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương vô bờ của bà. Những lúc em buồn hay lo lắng, bà luôn ở bên, vỗ về, an ủi và động viên em vượt qua mọi khó khăn.
Bà nội là tấm gương sáng về lòng hiếu thảo, về sự hy sinh. Bà luôn đặt gia đình lên hàng đầu, chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho mọi người trong nhà. Dù mệt mỏi, bà cũng không bao giờ than phiền. Em biết, bà yêu thương em không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những hành động, sự chăm sóc tỉ mỉ, từng bữa ăn, từng bộ quần áo, những buổi tối bà thức khuya để đợi em làm bài tập.
Em yêu quý bà không chỉ vì những gì bà làm cho em mà còn vì tình yêu vô điều kiện mà bà dành cho em. Bà là người đầu tiên em nghĩ đến khi gặp khó khăn, và là người đầu tiên em muốn chia sẻ niềm vui. Tình yêu của bà là điều vô giá mà em sẽ giữ mãi trong trái tim mình.
Bà nội chính là người thân mà em yêu quý nhất, và em sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm tuyệt vời mà bà đã dành cho em. Em mong rằng sẽ luôn bên bà, chăm sóc bà khi bà già đi, như những gì bà đã làm cho em từ nhỏ đến lớn.
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời."
Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không được chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.
Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh... mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vầng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. Có những lúc tôi cũng nghĩ vậy nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cảm giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, ... qua tất cả những gì của mẹ. Tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mới cảm thấy được thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.
"Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời."
Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không được chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.
Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh... mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vầng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. Có những lúc tôi cũng nghĩ vậy nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cảm giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, ... qua tất cả những gì của mẹ. Tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mới cảm thấy được thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74596 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60743 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53354 -
52948
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40432 -
39883
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37555 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34517
