Quảng cáo
3 câu trả lời 1730
"Người mẹ và thần chết" là một câu chuyện ngắn trong văn học dân gian phương Tây, mang đến thông điệp sâu sắc về tình yêu thương vô điều kiện của người mẹ và sự hy sinh, cũng như là sự đối mặt với sự sống và cái chết.
Câu chuyện kể về một người mẹ có đứa con trai nhỏ bị bệnh nặng, không có cách nào chữa trị được. Người mẹ, trong lòng tràn ngập nỗi đau, đã nghe nói về thần chết – một nhân vật quyền năng có thể giúp chấm dứt nỗi đau và cứu chữa bệnh tật. Mẹ của đứa trẻ, trong tuyệt vọng, quyết định đi tìm thần chết để cầu xin cứu con trai mình.
Khi gặp được thần chết, bà cầu xin Ngài cứu sống đứa con của bà. Thần chết đáp lại rằng có một cách duy nhất để cứu con bà: đó là bà phải đi tìm "nước sống", một loại nước thần kỳ có thể chữa lành mọi bệnh tật. Tuy nhiên, "nước sống" này chỉ có thể tìm thấy ở nơi rất xa xôi và phải vượt qua rất nhiều khó khăn.
Mặc dù biết rằng hành trình đầy gian nguy và không chắc chắn có thể thành công, người mẹ vẫn quyết tâm lên đường để tìm "nước sống" cứu con. Bà trải qua biết bao khó khăn, thử thách, cuối cùng khi bà tìm được nước sống và mang về, thần chết đã nói với bà rằng: “Con bạn không cần chữa bệnh nữa vì con đã chết”. Đứa con đã ra đi từ lâu trong lúc mẹ đang tìm kiếm phương thuốc.
Câu chuyện không chỉ là một bài học về tình mẫu tử sâu sắc mà còn phản ánh một sự thật không thể tránh khỏi trong cuộc sống: cái chết là điều không thể tránh khỏi và thời gian không thể quay lại. Tình yêu thương của người mẹ với con là vô bờ bến, nhưng đôi khi, chúng ta không thể thay đổi được số phận và cái chết, dù có nỗ lực đến đâu.
Câu chuyện "Người mẹ và thần chết" dạy cho chúng ta về sự hy sinh, tình yêu vô điều kiện của người mẹ, và quan trọng hơn là sự chấp nhận đối với cái chết – điều mà ai cũng phải đối mặt trong cuộc đời. Thực tế, cái chết là điều không thể tránh khỏi, và chúng ta cần sống sao cho trân trọng từng khoảnh khắc và yêu thương những người thân yêu, dù là thời gian hay cái chết sẽ đến với tất cả chúng ta.
Câu chuyện "Người mẹ và Thần chết", chuyển thể từ tác phẩm của Andersen, minh họa cho tình yêu sâu sắc và vô điều kiện của một người mẹ. Trong câu chuyện, Thần chết đến để đòi một đứa trẻ nhưng thấy đứa trẻ quá nhỏ, nên quyết định trì hoãn việc này trong một năm. Trong thời gian này, người mẹ biết được số phận sắp xảy ra của đứa con mình và sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí là đối đầu với Thần chết, để cứu đứa con bé bỏng của mình. Câu chuyện cảm động này nhấn mạnh đến những gì một người mẹ sẽ làm vì đứa con của mình, thể hiện chủ đề về tình yêu, sự hy sinh và bản chất không thể tránh khỏi của cái chết.
Người mẹ và thần chết là một câu chuyện cảm động viết về tấm lòng người mẹ, người mẹ có thể làm tất cả, hi sinh tất cả vì con. Một câu chuyện buồn có đau ốm, bệnh tật, có đau thương, chết chóc, có rớm máu, hi sinh,… có tất cả nỗi đau cả về thể xác và tâm hồn. Song trên cả nỗi đau, điều đọng lại trong tâm trí của độc giả là tình mẫu tử thiẽng liêng.
Truyện không bắt đầu bằng lối kể chuyện quen thuộc của truyện cổ tích mà đưa ngay người đọc vào tình huống bất ngờ : một người mẹ vừa bị mất con. Bà mẹ thức mấy đêm ròng trông đứa con ốm. Mệt quá, bà thiếp đi. Tỉnh dậy, thấy mất con, bà hớt hải gọi tìm. Thần Đêm Tối nói cho bà biết : con bà đã bị Thần Chết bắt. Bà cầu xin Thần Đêm Tối chỉ đường cho bà đuổi theo Thần Chết.
Thần Đêm Tối xuất hiện chỉ đường cho bà mẹ. Có điều, ở đây, bà mẹ đã khẩn khoản cầu xin thần chỉ đường đi tìm con, không phải thần xuất hiện và hoá phép cho con bà sống lại. Nhà văn An-đéc-xen đưa ta vào thế giới cổ tích và sáng tạo câu chuyện theo cách của riêng mình. Đây là sự kiện đầu tiên chuẩn bị để bà mẹ bước vào những thử thách lớn lao ở phía trước trên hành trình đi tìm con. Thần Đêm Tối đã đóng giả một bà cụ mặc áo choàng đen. Thần Đêm Tối nói cho bà biết, Thần Chết “chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những người lão đã cướp đi”. Đó là sự thật, không thể thay đổi, người chết không thể sống lại. Nhưng bà mẹ vẫn quyết tâm đuổi kịp Thần Chết.
Để bụi gai chỉ đường cho mình, không chút băn khoăn, bà mẹ chấp nhận yêu cầu của bụi gai. Bà “ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm nó”, làm nó “đâm chồi, nảy lộc và nở hoa giữa mùa đông buốt giá”, dĩ nhiên, gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Sự đau đớn về thể xác không hề làm bà nao núng.
Để hồ nước chỉ đường cho mình đến nơi ở của Thần Chết, bà làm theo lời của hồ nước, bà khóc đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hoá thành hai hòn ngọc. Và sau hai thử thách nghiệt ngã, phải đau đớn ứa máu, phải đánh đổi đôi mắt, bà đã đến nơi ở của Thần Chết.
Hình ảnh người mẹ khiến ta cảm phục và xúc động vô cùng. Người mẹ có thể làm tất cả, thậm chí đánh đổi sinh mạng của mình để cứu con. Nếu như ở đầu tác phẩm, người mẹ cầu xin Thần Đêm Tối chỉ đường thì kết thúc truyện, người mẹ không khẩn cầu mà dứt khoát yêu cầu Thần Chết trả lại đứa con bé bỏng cho mình. Khi đã vượt qua những thử thách ghê gớm, bà không hề có cảm giác đau đớn dẫu cho khắp người bị thương vì gai đâm, đôi mắt không còn,… Bởi còn gì đau đớn hơn nỗi đau mất con ? Ngay cả Thần Chết lạnh lẽo cũng không làm bà mảy may run sợ. Tình yêu con là động lực thôi thúc bà hành động. Cuộc sống của bà chỉ có ý nghĩa khi bà tìm thấy con, đòi được con.
Câu chuyện chỉ dừng ở đó. Liệu Thần Chết có trả con cho bà không bởi vì như lời của Thần Đêm Tối thì câu trả lời sẽ là không ? Còn bà mẹ, khi bà đã bước vào nơi ở của Thần Chết nghĩa là bà cũng không còn trên cõi trần nữa. Lòng yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho con làm ta xúc động. Câu chuyện buồn đến vô cùng, tình mẫu tử cao cả đến vô cùng !
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
52850
-
Hỏi từ APP VIETJACK52680
-
39717
-
Hỏi từ APP VIETJACK37052
