Quảng cáo
2 câu trả lời 329
Trong cuộc sống, mỗi người đều có những lúc gặp khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn ấy một mình. Chính vì thế, câu tục ngữ "lá lành đùm lá rách" đã trở thành một lời nhắc nhở về tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia giữa con người với nhau. Câu chuyện "Gió lạnh đầu mùa" của nhà văn Nguyên Hồng đã khắc họa rõ nét tinh thần này qua nhân vật Sơn, một cậu bé đầy lòng nhân ái và hiểu biết về sự cần thiết của sự giúp đỡ trong xã hội.
Sơn là một nhân vật trẻ tuổi nhưng rất giàu lòng thương người. Trong câu chuyện, dù bản thân đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, Sơn vẫn không ngừng giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh. Cậu bé không chỉ cảm nhận được nỗi khổ của người khác mà còn chủ động tìm cách sẻ chia, giúp đỡ họ vượt qua những gian nan. Mặc dù trong gia đình Sơn cũng phải chịu cảnh nghèo khó, nhưng khi nhìn thấy bạn Lý bị đói, Sơn không ngần ngại giúp đỡ. Hành động này của Sơn thể hiện rõ tinh thần "lá lành đùm lá rách", bởi cậu bé không chỉ quan tâm đến bản thân mà còn biết chia sẻ với người khác những gì mình có, dù là ít ỏi.
Câu chuyện "Gió lạnh đầu mùa" không chỉ là một bài học về sự sẻ chia mà còn phản ánh một xã hội đầy tình người, nơi những người có điều kiện hơn sẵn lòng giúp đỡ những người yếu thế. Sơn, với lòng tốt và trái tim ấm áp, đã thực sự trở thành hình mẫu của một người biết sống vì cộng đồng, biết quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh. Hành động của Sơn cũng cho chúng ta thấy rằng, trong cuộc sống này, không phải lúc nào mọi người cũng dễ dàng có được những điều kiện thuận lợi, nhưng nếu chúng ta biết sẻ chia, giúp đỡ, thì chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp và có ý nghĩa hơn.
Lá lành đùm lá rách không chỉ là một lời nhắc nhở về sự chia sẻ vật chất mà còn là sự chia sẻ tinh thần. Những lúc khó khăn, sự an ủi, động viên từ những người xung quanh sẽ giúp chúng ta vượt qua được tất cả. Đặc biệt, khi trong xã hội còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, những hành động như Sơn sẽ làm cho cuộc sống trở nên bớt tẻ nhạt, mang đến hy vọng và niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Qua câu chuyện của Sơn, tôi nhận thấy rằng, trong cuộc sống, mỗi người cần phải sống vì cộng đồng, biết san sẻ và giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Đây chính là một trong những giá trị quan trọng giúp chúng ta xây dựng một xã hội đoàn kết, nhân ái và giàu tình thương. Bài học "lá lành đùm lá rách" không chỉ là một lý thuyết mà phải được thực hành trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta, để tình yêu thương và sự sẻ chia không bao giờ thiếu vắng trong xã hội này.
Dịch:
Trong câu chuyện "Gió lạnh đầu mùa", nhân vật Sơn chính là hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần "lá lành đùm lá rách". Sơn đã làm gương mẫu trong việc giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh dù bản thân cậu cũng không có gì dư giả. Điều này cho thấy giá trị của lòng nhân ái và sự sẻ chia trong xã hội, nơi mà mỗi người đều có thể giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, dù là những việc làm nhỏ bé.
Nhà văn Thạch Lam có nhiều truyện ngắn. Trong đó, Gió lạnh đầu mùa là một truyện khá tiêu biểu. Nhân vật chính trong truyện là Sơn - một cậu bé nhân hậu, giàu tình yêu thương.
Mở đầu truyện, nhà văn Thạch Lam có những câu văn miêu tả về khung cảnh thiên nhiên lúc giao mùa đầy tinh tế. Mùa đông đến, thời tiết trở lạnh. Nhân vật Sơn xuất hiện với hành động “tung chăn tỉnh dậy, nhưng không bước xuống giường như mọi khi mà ngồi thu tay vào trong bọc”. Cậu thấy mẹ và chị đã tỉnh dậy, đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống, ai cũng đều mặc áo rét cả rồi. Sơn cũng thấy lạnh, “ vộ i vơ cái chăn trùm lên đầu rồi gọi chị Lan”. Sau đó, Sơn “được mẹ mặc cho một chiếc áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm”. Các chi tiết trên cho thấy Sơn là một cậu bé trong một gia đình khá giả, được người thân yêu thương.
Sống trong một hoàn cảnh như vậy, Sơn trở thành một cậu bé rất giàu tình cảm, biết yêu thương mọi người xung quanh. Điều này thể hiện qua các chi tiết về tình cảm của Sơn dành cho người em gái đã mất. Khi nghe mọi người trong nhà nhắc đến em Duyên, Sơn cũng cảm thấy “nhớ em, cảm động và thương em quá”. Cậu xúc động khi thấy mẹ “hơi rơm rớm nước mắt”. Hay như hành động của Sơn tỏ ra thân thiện, chơi cùng bọn trẻ con nghèo trong xóm - Thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc,.... Đặc biệt, khi thấy Hiên đang đứng “co ro” bên cột quán, trong gió lạnh chỉ mặc có manh áo “rách tả tơi”, “hở cả lưng và tay”. Sơn cảm thấy thương xót cho con bé. Cậu nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, nhớ đến em Duyên ngày trước vẫn cùng chơi với Hiên ở vườn nhà. Và chính cậu là người nghĩ ra ý đem chiếc áo bông cũ của em Duyên cho Hiên. Sơn đã trò chuyện với chị Lan sau đó hai chị em quyết định về lấy chiếc áo cho Hiên. Trong lúc chờ chị Lan về nhà lấy áo, Sơn đứng yên lặng đợi chờ, trong lòng tự nhiên thấy “ấm áp vui vui”. Dù sao đó, vì sợ mẹ mắng, chị em Sơn đã đến đòi lại chiếc áo, nhưng đó cũng là tâm lí thông thường của những đứa trẻ. Điều đáng quý ở đây là tấm lòng yêu thương, biết chia sẻ của nhân vật Sơn.
Như vậy, Sơn là nhân vật chính, được khắc họa vô cùng chân thực. Nhà văn đã gửi gắm nhiều thông điệp sâu sắc qua nhân vật này.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74782 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
61046 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53894 -
53022
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40500 -
40009
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37794 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34564
