Quảng cáo
3 câu trả lời 79
Tản văn: Về những khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống
Cuộc sống vốn vội vã, ồn ào và đôi khi là mệt mỏi. Nhưng chính trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, bình yên, ta mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống. Có những buổi sáng khi mặt trời chỉ vừa nhô lên, những tia sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ, chiếu xuống những chiếc lá ướt sương. Trong khoảnh khắc ấy, cả không gian như ngừng lại, và tâm hồn cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn.
Tôi nhớ những buổi sáng khi lang thang trên con phố vắng, bước chân dường như không tạo nên tiếng động, chỉ có tiếng lá rơi nhẹ nhàng, hoặc tiếng cánh chim buổi sớm bay qua, làm tôi bỗng chốc chìm đắm trong suy tư. Đó là những khoảnh khắc đơn giản nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình thật bình yên.
Trong cuộc sống này, đôi khi chúng ta chạy theo những mục tiêu lớn lao mà quên mất rằng sự an yên chính là đích đến thực sự. Chúng ta vội vã với công việc, với những cuộc gọi, những cuộc hẹn mà không để ý đến việc mình đang làm, hay đơn giản là thở. Và rồi, khi nhìn lại, ta nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều quý giá. Một buổi sáng không vội vã, một chiếc ghế bên cửa sổ để nhâm nhi tách trà, một buổi chiều không có tiếng ồn ào, chỉ có âm thanh của thiên nhiên và tiếng nhạc nhẹ nhàng, đó mới chính là điều mà chúng ta thực sự cần.
Cuộc sống vốn không phải là một cuộc đua. Dù chúng ta có đi nhanh đến đâu thì cuối cùng, điều còn lại sẽ là những ký ức đẹp, những khoảnh khắc bình yên mà chúng ta đã có. Và đôi khi, chỉ cần dừng lại, lắng nghe và cảm nhận, ta sẽ tìm thấy sự an yên trong chính những điều giản dị nhất.
Tùy bút: Một chiều mưa trong thành phố
Chiều nay, mưa lại rơi. Những hạt mưa nhỏ nhẹ rơi xuống mặt đất, tạo thành những vệt nước đọng lại trên những con phố vắng. Cảm giác của những ngày mưa luôn làm tôi thấy lòng mình tĩnh lại. Mưa mang đến một sự bình yên lạ kỳ, dẫu cho nó làm ướt đẫm đôi giày, làm chậm lại bước chân, nhưng trong những hạt mưa ấy, tôi lại thấy một sự thoải mái, một cảm giác tựa như mình được gột rửa khỏi những mệt mỏi của cuộc sống.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Con phố vẫn vắng lặng, những chiếc ô tô và xe máy di chuyển chậm rãi dưới cơn mưa. Một vài người mặc áo mưa đi bộ, vội vàng tìm nơi trú ẩn. Và tôi, một mình ở đó, trong sự yên tĩnh của không gian, không nghĩ đến công việc, không nghĩ đến những lo toan, chỉ đơn giản là để cho cơn mưa thấm vào lòng.
Thành phố này trong mắt tôi lúc nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất có lẽ là khi nó chìm vào cơn mưa. Những con đường, những tòa nhà, những bóng người dường như đều được phủ một lớp mờ ảo. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh sống động nhưng cũng đầy yên bình. Mưa làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, không còn gấp gáp, không còn ồn ào.
Tôi nhớ đến những chiều mưa ở những nơi xa xôi, nơi có thể chỉ là một cánh đồng nhỏ, một ngôi làng im lìm, hay chỉ đơn giản là một góc phố quen thuộc của tuổi thơ. Mưa luôn gợi lên những ký ức về những ngày xưa, khi mà cuộc sống chưa phức tạp, khi mà chúng ta còn có thời gian ngồi bên nhau, nhìn mưa rơi và cùng nói những câu chuyện vu vơ.
Hôm nay, mưa đến rồi đi, nhưng cảm giác mưa vẫn còn đọng lại trong tôi. Đó là cảm giác bình yên, là sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa những ồn ào của cuộc sống. Và có lẽ, trong cái nhịp sống hối hả này, những cơn mưa như thế chính là lúc ta tìm lại được chính mình.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
11 46210
-
Hỏi từ APP VIETJACK4 45965
-
6 30775