... Đó là một cái mộng văn chương. Đã có một thời, Điền chăm chỉ đọc sách, viết văn. Điền nao nức muốn trở nên một văn sĩ. Điền nguyện sẽ cam chịu tất cả những thiếu thốn, đọa đày mà văn nhân nước mình phải chịu. Điền vẫn thường bảo với một người bạn cùng chí hướng: Điền sẵn lòng từ chối một chỗ làm kiếm mỗi tháng hàng trăm bạc, nếu có thể kiểm được năm đồng bạc về nghề văn... Nhưng viết luôn mấy năm trời, Điền chẳng kiếm được đồng nào. Trong khi ấy Điền vẫn phải ăn. Nhà Điền kiết xác xơ. Các em Điền không được đi học. Mà cũng không được ăn no nữa. Sự túng thiếu đưa đến bao nhiêu là lục đục. Bố Điền bỏ nhà đi. Mẹ Điền gồng thuê, gánh mướn kiếm tiền nuôi hai đứa con thơ. [...] Điền thấy mình ích kỉ. Sự nghiệp mà làm gì nữa? Bổn phận Điền phải nghĩ đến gia đình. Điền phải gây dựng lại gia đình! Điền phải tạm quên cái mộng văn chương để kiếm tiền.
(Nam Cao, Giăng sáng, in trong Nam Cao – Truyện ngắn tuyển chọn,
NXB Văn học, Hà Nội, 2000, tr. 215 – 216)
Còn đây là nhân vật Hộ trong truyện Đời thừa của Nam Cao (sáng tác năm 1943).
Hộ vốn nghèo. Hắn là một nhà văn, trước kia, với cách viết thận trọng của hắn, hắn chỉ kiểm được vừa đủ để một mình hắn sống một cách eo hẹp, có thể nói là cực khổ. Nhưng bấy giờ hắn chỉ có một mình. Đói rét không nghĩa lí gì đối với gã trẻ tuổi say mê lí tưởng. Lòng hắn đẹp. Đầu hắn mang một hoài bão lớn. Hắn khinh những lo lắng tủn mủn về vật chất. Hắn chỉ lo vun trồng cho cái tài của hắn mỗi ngày một thêm nảy nở. Hắn đọc, ngẫm nghĩ, tìm tòi, nhận xét và suy tưởng không biết chán. Đối với hắn lúc ấy, nghệ thuật là tất cả, ngoài nghệ thuật không còn gì đáng quan tâm nữa. Hắn băn khoăn nghĩ đến một tác phẩm nó sẽ làm mở hết các tác phẩm khác cùng ra một thời... Thế rồi, khi đã ghép đời Từ vào cuộc đời của hắn, hắn có cả một gia đình phải chăm lo. Hắn hiểu thế nào là giá trị của đồng tiền; hắn hiểu những nỗi khổ đau của một kẻ đàn ông khi thấy vợ con mình đói rách. Những bận rộn tẹp nhẹp, vô nghĩa lí, nhưng không thể không nghĩ tới, ngốn một phần lớn thì giờ của hắn. Hắn phải cho in nhiều cuốn văn viết vội vàng. Hắn phải viết những bài báo đề người ta đọc rồi quên ngay sau lúc đọc. Rồi mỗi lần đọc lại một cuốn sách, hay một đoạn văn kí tên mình, hắn lại đỏ mặt lên, cau mày, nghiên răng, vò nát sách mà mắng mình như một thằng khốn nạn...
(Nam Cao, Đời thừa, in trong Nam Cao – Truyện ngắn tuyển chọn,
NXB Văn học, Hà Nội, 2000, tr. 253 – 254)
Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) so sánh nhân vật Điền và nhân vật Hộ trong hai đoạn trích trên.
Quảng cáo
2 câu trả lời 8633
### So sánh nhân vật Điền và nhân vật Hộ trong hai đoạn trích của Nam Cao
Nam Cao là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học hiện đại Việt Nam, nổi bật với những tác phẩm sâu sắc và giàu triết lý. Trong hai tác phẩm “Giăng sáng” và “Đời thừa”, nhân vật Điền và Hộ đều là những nhà văn, nhưng mỗi người lại mang những số phận và tâm tư khác nhau, phản ánh những khía cạnh đa dạng của con người nghệ sĩ trong xã hội.
#### 1. **Lý tưởng nghệ thuật và hiện thực cuộc sống**
Điền trong “Giăng sáng” là hình mẫu của một người lý tưởng, từng có đam mê mãnh liệt với văn chương. Ông sẵn lòng từ bỏ những cơ hội kiếm tiền để theo đuổi sự nghiệp viết lách, thể hiện tinh thần hy sinh vì nghệ thuật. Tuy nhiên, lý tưởng đó sớm gặp phải thực tế khắc nghiệt. Với việc không kiếm được đồng nào từ nghề văn, Điền dần nhận ra trách nhiệm của mình đối với gia đình. Tình cảnh túng thiếu, sự ra đi của cha và những gánh nặng cho mẹ khiến ông cảm thấy ích kỷ khi chỉ nghĩ đến mộng văn chương. Điền buộc phải tạm quên lý tưởng nghệ thuật để chăm lo cho gia đình, phản ánh sự giằng xé giữa lý tưởng và hiện thực.
Ngược lại, Hộ trong “Đời thừa” ban đầu sống với những hoài bão lớn lao, hoàn toàn say mê với nghệ thuật. Hắn không bận tâm đến đói rét, chỉ muốn trau dồi tài năng và sáng tạo. Tuy nhiên, khi có gia đình, Hộ phải đối mặt với những thực tại khó khăn: lo lắng về cơm áo gạo tiền, nỗi khổ đau khi thấy vợ con đói rách. Hắn cảm thấy nỗi bận tâm thường nhật đang ngốn hết thời gian và sức lực của mình. Điều này tạo ra một mâu thuẫn lớn trong tâm hồn hắn: một bên là hoài bão nghệ thuật, bên kia là trách nhiệm với gia đình.
#### 2. **Sự chuyển biến tâm lý**
Điền có sự chuyển biến rõ rệt từ một nhà văn lý tưởng sang người có trách nhiệm. Ông bắt đầu nhận ra rằng sự nghiệp văn chương không thể nuôi sống gia đình, và trách nhiệm của mình là chính yếu. Tình cảm và nỗi đau của gia đình đã khiến ông phải điều chỉnh lý tưởng của mình, để rồi tự cảm thấy mình ích kỷ khi theo đuổi giấc mơ.
Hộ, trong khi đó, vẫn giữ được tình yêu nghệ thuật, nhưng cái giá phải trả cho sự theo đuổi đó là sự hy sinh những năm tháng sáng tác của mình. Hắn dần dần trở thành một người viết “vội vàng”, làm những bài báo không có giá trị thực sự, điều này khiến hắn phải tự trách móc bản thân. Hộ cảm thấy tủi nhục khi phải làm những công việc mà trước đây hắn từng khinh thường.
#### 3. **Giá trị của nghệ thuật**
Cả hai nhân vật đều thể hiện giá trị của nghệ thuật, nhưng ở những mức độ khác nhau. Điền từng tin rằng nghệ thuật là cao quý, nhưng cuối cùng phải chấp nhận thực tế rằng gia đình cần được chăm lo. Hắn buộc phải đánh đổi giữa lý tưởng và cuộc sống thực. Hộ, mặc dù cũng phải chịu đựng sự khắc nghiệt của đời sống, nhưng hắn vẫn không ngừng mơ ước về một tác phẩm lớn, điều này thể hiện tâm hồn nghệ sĩ vẫn còn nguyên vẹn trong hắn, dù cho cuộc sống có khó khăn đến đâu.
### Kết luận
Nhân vật Điền và Hộ trong hai tác phẩm của Nam Cao đều là những hình mẫu tiêu biểu cho những người nghệ sĩ trong xã hội đầy rẫy khó khăn. Họ mang trong mình lý tưởng cao đẹp, nhưng cuộc sống thực tại lại tạo ra những rào cản lớn. Qua họ, Nam Cao đã thể hiện một cách sâu sắc nỗi niềm của những người sáng tạo nghệ thuật, đồng thời gửi gắm thông điệp về trách nhiệm, tình yêu gia đình và sự hy sinh trong cuộc sống.
### So sánh nhân vật Điền và nhân vật Hộ trong hai đoạn trích của Nam Cao
Nam Cao, một trong những nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại, đã khắc họa hai nhân vật nổi bật trong các tác phẩm của ông: Điền trong "Giăng sáng" và Hộ trong "Đời thừa." Dù đều là nhà văn và sống trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng Điền và Hộ lại thể hiện những thái độ và số phận khác nhau đối với nghề viết và cuộc sống. Bài văn này sẽ so sánh hai nhân vật này dựa trên những đặc điểm nổi bật trong hai đoạn trích.
**1. Khát vọng và thực tại**
Nhân vật Điền trong "Giăng sáng" và nhân vật Hộ trong "Đời thừa" đều có khát vọng mãnh liệt về nghề văn, nhưng sự khác biệt lớn giữa họ là cách họ đối diện với thực tại. Điền, với một tâm hồn đầy nhiệt huyết, đã sẵn sàng chấp nhận mọi sự thiếu thốn và khổ cực vì đam mê văn chương. Cậu hứa rằng sẵn lòng từ chối một công việc có thu nhập cao nếu như có thể kiếm được năm đồng bạc từ nghề viết. Tuy nhiên, thực tế lại không như mơ; sau nhiều năm viết lách, Điền không kiếm được đồng nào, phải đối mặt với cảnh nghèo đói, và tình trạng gia đình ngày càng tồi tệ. Từ đó, Điền nhận ra sự ích kỷ trong việc theo đuổi mộng văn chương, và quyết định tạm gác ước mơ để lo lắng cho gia đình.
Ngược lại, nhân vật Hộ trong "Đời thừa" bắt đầu cuộc đời văn chương với niềm đam mê mạnh mẽ nhưng không thể tránh khỏi những ràng buộc thực tế. Hộ, trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, đã sống một cách cực khổ và dành toàn tâm cho nghệ thuật. Tuy nhiên, khi lập gia đình và phải lo lắng cho vợ con, Hộ phải đối mặt với những thực tại khắc nghiệt của cuộc sống. Sự lo toan về vật chất và sự hy sinh cho gia đình đã khiến Hộ phải viết những bài báo tầm thường và không còn thời gian cho những tác phẩm nghệ thuật thật sự có giá trị. Hộ cảm thấy tủi nhục và xấu hổ với chính những sản phẩm của mình khi nghĩ về sự khác biệt giữa lý tưởng và thực tế.
**2. Tâm trạng và cảm xúc**
Điền và Hộ đều cảm thấy mâu thuẫn nội tâm giữa lý tưởng nghệ thuật và nhu cầu thực tế. Điền cảm thấy tội lỗi vì đã không chăm sóc cho gia đình và tự vấn về sự ích kỷ của mình khi theo đuổi đam mê mà bỏ bê trách nhiệm gia đình. Cảm giác tội lỗi này là động lực để Điền quyết định từ bỏ mộng văn chương, thay vào đó là tìm cách cải thiện điều kiện sống của gia đình.
Trong khi đó, Hộ, mặc dù không hoàn toàn từ bỏ mộng văn chương, nhưng cũng cảm thấy khổ sở và tủi nhục vì phải viết những tác phẩm kém chất lượng và không thể theo đuổi lý tưởng nghệ thuật một cách trọn vẹn. Hộ mâu thuẫn với chính mình, cảm thấy sự thất vọng và xấu hổ mỗi khi nhìn lại những sản phẩm của mình và so sánh chúng với lý tưởng văn chương mà hắn từng mơ ước.
**3. Quyết định và kết quả**
Điền quyết định từ bỏ mộng văn chương để chăm sóc gia đình, coi đó là trách nhiệm cần thiết và cần phải hy sinh cho cuộc sống thực tại. Quyết định này cho thấy một sự trưởng thành trong nhận thức và sự chấp nhận thực tế, mặc dù có phần tiếc nuối về những ước mơ không thành hiện thực.
Hộ, trong khi vẫn giữ phần nào lý tưởng nghệ thuật, nhưng đã phải chấp nhận những thực tại khắc nghiệt của cuộc sống. Sự hy sinh cho gia đình khiến hắn phải từ bỏ những ước mơ về nghệ thuật cao cả và đối diện với những cảm giác thất vọng và xấu hổ về sự xuống cấp của bản thân và nghề nghiệp.
**Kết luận**
Cả Điền và Hộ đều phản ánh những khía cạnh khác nhau của cuộc sống và nghề văn trong hoàn cảnh khó khăn. Điền là hình mẫu của một người sẵn sàng từ bỏ đam mê để lo lắng cho gia đình, trong khi Hộ là hình mẫu của một người vừa phải đương đầu với thực tại khắc nghiệt vừa duy trì lý tưởng nghệ thuật. Sự khác biệt trong cách họ đối diện với thực tại và khát vọng thể hiện sự đa dạng và phong phú trong cách Nam Cao khắc họa nhân vật và phê phán xã hội.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
34297
-
30715
-
Hỏi từ APP VIETJACK28547
