ĐOẠN VĂN 1
CHIẾC LƯỢC NGÀ
(Tóm tắt đoạn đầu: Mỗi lần nhìn thấy cây lược ngà nhỏ ấy là mỗi lần tôi băn khoăn và ngậm ngùi. Trong cuộc đời kháng chiến của tôi, tôi chứng kiến không biết bao nhiều cuộc chia tay, nhưng chưa bao giờ, tôi bị xúc động như lần ấy. Chúng tôi cùng đi kháng chiến, sau khi tỉnh nhà bị chiếm. Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh - và cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi. Anh thứ sáu và cũng tên là Sáu. Suốt mấy năm kháng chiến, anh chỉ thấy con qua tấm ảnh nhỏ. Đến khi con gái lên tám tuổi anh mới có dịp về thăm nhà, thăm con. Bé Thu không nhận ra anh Sáu là ba vì vết thẹo trên mặt làm anh không còn giống với người ba trong bức hình chụp chung với má. Bé Thu đối xử với ba như người xa lạ. Đến lúc nhận ra ba- qua lời giải thích của bà ngoại, thì cũng là lúc anh Sáu phải lên đường làm nhiệm vụ).
Chúng tôi, mọi người - kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. Nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó, trong lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lên:
- Ba... a... a... ba!
Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Đó là tiếng "Ba" mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm, tiếng "Ba" như vỡ tung ra từ lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc:
- Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con!
Ba nó bế nó lên - nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa. [...] Trong lúc đó, nó vẫn ôm chặt lấy ba nó. Không ghìm được xúc động và không muốn cho con thấy mình khóc, anh Sáu một tay ôm con, một tay rút khăn lau nước mắt, rồi hôn lên mái tóc con:
- Ba đi rồi ba về với con.
- Không! - Con bé hét lên, hai tay nó xiết chặt lấy cổ, chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ được ba nó, nó dang cả hai chân rồi câu chặt lấy ba nó, và đôi vai nhỏ bé của nó run run.
Nhìn cảnh ấy, bà con xung quanh có người không cầm được nước mắt, còn tôi bỗng thấy khó thở như có bàn tay ai nắm lấy trái tim tôi... Thế là đến lúc phải đi rồi, mọi người phải xúm lại vỗ về nó, bà ngoại nó vừa vuốt tóc nó vừa dỗ:
- Cháu để ba cháu đi rồi ba sẽ mua về cho cháu một cây lược. [...]
Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đó, từ con đường mòn chạy lẫn trong rừng sâu, anh hớt hải chạy về, tay cầm khúc ngà đưa lên khoe với tôi. Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà. Sau đó anh lấy vỏ đạn hai mươi ly của Mỹ, đập mỏng làm thành một cây cưa nhỏ, cưa khúc ngà thành từng miếng nhỏ. Những lúc rỗi, anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỷ mỉ và cố công như người thợ bạc. Không bao lâu sau, cây lược được hoàn thành. Trên sống lưng lược có khắc một hàng chữ nhỏ mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét: "Yêu nhớ tặng Thu, con của ba". Cây lược ngà ấy chưa chải được mái tóc của con, nhưng nó như gỡ rối được phần nào tâm trạng của anh. Có cây lược, anh càng mong gặp lại con. Nhưng trong một trận càn, anh đã hi sinh. Trước lúc nhắm mắt anh móc cây lược đưa cho tôi và nhìn tôi hồi lâu... - Tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu. Đến lúc ấy, anh mới nhắm mắt đi xuôi.
(Chiếc lược ngà, Nguyễn Quang Sáng, NXB Thông tin, Hà Nội)
Câu 1 (1,0 điểm). Có ý kiến cho rằng: “Chiếc lược ngà là hiện thân của tình phụ tử thiêng liêng", nhận xét của em về ý kiến trên?
Câu 2 (1,0 điểm). Nội dung văn bản trên giúp em nhận ra được tình cảm, trách nhiệm gì của bản thân với người cha thân yêu của mình?
Quảng cáo
1 câu trả lời 115
Câu 1: Ý kiến đó là một nhận định sâu sắc và chính xác. "Chiếc lược ngà là hiện thân của tình phụ tử thiêng liêng" thể hiện một tình cảm sâu sắc và thiêng liêng giữa người cha và con cái. Trong đoạn văn, chiếc lược ngà trở thành biểu tượng của tình thương, tình bậc cha mà người cha dành cho đứa con của mình. Sự cố gắng, cẩn trọng và tâm huyết của người cha khi tạo ra chiếc lược ngà như một món quà đặc biệt cho đứa con yêu quý của mình là minh chứng rõ ràng cho tình cảm sâu nặng của ông dành cho con. Vì vậy, việc coi chiếc lược ngà như hiện thân của tình phụ tử thiêng liêng là hoàn toàn hợp lý và phản ánh đúng bản chất của tình cảm trong đoạn văn.
Câu 2: Từ đoạn văn, chúng ta có thể nhận ra tình cảm trách nhiệm và quan tâm sâu sắc của người con đối với người cha thân yêu của mình. Dù trong một thời gian dài không gặp mặt, tình cảm của đứa con vẫn luôn hiện hữu và sâu đậm. Đứa con không chỉ nhận ra tình cha mà còn đề cao và trân trọng nó. Thậm chí, khi phải chia xa, đứa con vẫn không ngần ngại bày tỏ tình cảm và mong muốn được ở bên cạnh cha. Điều này thể hiện sự ấm áp và gắn kết mạnh mẽ giữa cha và con trong bất kỳ tình huống nào.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
2 24661
-
5 13786
-
8838
-
5512