Quảng cáo
2 câu trả lời 273
"Bài Viếng Lăng Bác" của nhà thơ Tố Hữu là một tác phẩm văn xuôi sâu sắc và cảm động, tôn vinh tình cảm sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai khổ thơ cuối của bài viết là:
"Những trận mưa chớm thu đầu tiên
Lá rơi màu xám đầy hồ tĩnh"
Cả hai khổ thơ này mang lại cảm giác của một bầu không khí u tịch và lễ nghi, mô tả cảnh một mùa thu trầm lắng, bất kỳ vết tích nào của một sự ra đi lớn nhưng vẫn vẹn nguyên và lưu luyến.
Trận mưa chớm thu đầu tiên mang lại hình ảnh của một mùa thu đang bắt đầu, những giọt mưa nhỏ rơi nhẹ nhàng, tạo nên một cảm giác sầu sảy và mơ màng, tượng trưng cho sự chấp nhận của thiên nhiên với sự ra đi của một người vĩ đại. Lá rơi màu xám đầy hồ tĩnh là biểu tượng cho sự yên bình và tĩnh lặng của không gian xung quanh, cũng như lòng bi ai và tiếc thương vô bờ bến của nhân dân khi chứng kiến sự ra đi của người lãnh tụ.
Tổng thể, hai khổ thơ cuối cùng của bài viếng lăng Bác chứa đựng trong mình một cảm xúc sâu lắng, tôn vinh sự hiện diện và tình cảm vô hạn của nhân dân dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong lòng mỗi người con dân Việt Nam, tình cảm với Bác Hồ luôn trường tồn và sâu sắc. Mỗi khi đến viếng lăng Bác, không ai có thể kìm nén được những cảm xúc đau buồn và lòng biết ơn sâu sắc. Đó là những khoảnh khắc trầm mặc, đầy ý nghĩa và tôn kính.
Hai khổ thơ cuối bài viếng lăng Bác của nhà thơ Xuân Diệu đã lồng ghép tâm trạng của người viếng lăng vào những từ ngữ tinh tế, diệu kỳ. "Bác nằm trong giấc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền" - những dòng thơ đầu tiên đã tả lại hình ảnh vĩnh hằng, thanh bình của lăng mộ Bác. Vầng trăng sáng rọi, như là ánh sáng của tri thức, của tâm hồn cao quý, bao phủ lấy lăng mộ Bác với sự bình yên không lẫn vào đâu được.
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Dòng thơ cuối cùng của bài viếng lăng Bác khiến người đọc không khỏi xót xa và đau lòng. Trời xanh là biểu tượng cho sự tự do, cho hy vọng và tương lai rộng mở. Nhưng cảm xúc nhói đau trong tim lại làm cho chúng ta nhớ về những gì đã qua, những nỗi đau của quá khứ và những hy sinh không bao giờ quên.
Mai về miền Nam, thương trào nước mắt. Hai dòng thơ đầu tiên đã khắc sâu trong tâm hồn mỗi người Việt Nam. Đó là nỗi lòng thương tiếc, nỗi nhớ nhung sâu đậm khi phải rời xa lăng Bác để trở về miền Nam yêu dấu. Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác, muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này... Những dòng thơ cuối cùng đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và ý chí kiên cường của người viếng lăng Bác. Chúng ta muốn gửi đi những lời tri ân, những lời chúc phúc và hy vọng cho Bác Hồ, cho Tổ quốc và cho tương lai rực rỡ của đất nước.
Những khổ thơ cuối bài viếng lăng Bác không chỉ là tấm lòng của nhà thơ Xuân Diệu mà còn là tấm lòng của hàng triệu người con Việt Nam. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ và giữ mãi trong tim những tình cảm cao quý ấy, để mỗi khi đến viếng lăng Bác, chúng ta có thể truyền đạt được những tâm tư, những lời chúc phúc và tri ân đầy ý nghĩa.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
246830
-
76314
-
Hỏi từ APP VIETJACK51795
-
46076
-
43228
