em hãy kể lại một trải ngiệm đã để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất
Quảng cáo
3 câu trả lời 47
Một trong những trải nghiệm đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong em là chuyến đi dã ngoại cùng gia đình vào một ngày đầu hè. Chúng tôi đã chọn một địa điểm ven hồ, nơi có cảnh quan tươi đẹp và không gian yên bình.
Suốt buổi sáng, chúng tôi đã tham gia vào các hoạt động như câu cá, chèo thuyền kayak, và tổ chức những trò chơi ngoài trời vui vẻ. Cảm giác của việc bám vào cần câu, nhìn những con cá nhỏ nhanh nhẹn chạy trốn dây câu, hoặc cảm giác sảng khoái của gió mát làm lay nhẹ những lá cỏ, tất cả đều làm cho trái tim em rộn ràng hơn bao giờ hết.
Nhưng điều khiến chuyến đi này thật sự đặc biệt là khoảnh khắc gia đình được sum họp lại bên bữa cơm ngoài trời. Với đủ loại thực phẩm từ thịt nướng, rau củ, đến bánh kẹo và nước uống, bữa tiệc dã ngoại trở nên ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết. Chúng tôi cười đùa, chia sẻ những câu chuyện và tận hưởng sự hiện diện của nhau trong không gian thiên nhiên tươi đẹp.
Dù chỉ là một ngày ngắn ngủi nhưng trải nghiệm đó đã để lại trong em những kỷ niệm đẹp và ấn tượng khó quên. Nó không chỉ là một cơ hội để thư giãn và tận hưởng cuộc sống, mà còn là dịp để cảm nhận sự quan trọng của tình thân và sự gắn kết trong gia đình. Đó là một trải nghiệm đáng trân trọng và mãi mãi ở trong trái tim em.
Khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ hiếu động. Bởi vậy, tôi đã khiến cho bố mẹ lo lắng rất nhiều. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ mãi về một trải nghiệm đáng nhớ, bị lạc trong siêu thị.
Khi đó, tôi đang là học sinh lớp một. Buổi chiều thứ bảy, tôi có tiết học thêm ở trường. Bố đã đến đón tôi từ rất sớm. Trên đường về, bố nói rằng sẽ vào siêu thị để mua một vài món đồ cho mẹ. Tôi cảm thấy háo hức vô cùng. Trong siêu thị có rất nhiều đồ ăn vặt ngon. Tôi sẽ thuyết phục bố mua cho tôi một vài món.
Bố gửi xe ở bên ngoài, rồi dắt tôi vào bên trong. Siêu thị lúc này khá đông người. Bố phải đẩy xe để đồ nên không thể dắt tay tôi. Chính vì vậy, bố yêu cầu tôi phải chú ý theo sát. Tôi gật đầu đồng ý, còn hứa sẽ luôn theo sát bố. Khi đi đến quầy bánh kẹo, tôi đã nói với bố mua cho tôi loại bánh và loại kẹo mà tôi thích. Bố đã vui vẻ đồng ý, bỏ chúng vào xe để đồ.
Rồi hai bố con đi qua một quầy đồ chơi. Rất nhiều bạn nhỏ đang đòi bố mẹ mua cho mình món đồ chơi yêu thích. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một con búp bê rất đẹp. Tôi mải ngắm nhìn con búp bê mà quên mất phải theo sát bố. Thế rồi, tôi đã bị lạc. Lúc này, tôi rất sợ hãi. Xung quanh rất nhiều người qua lại. Tôi liền chạy đi tìm bố. Mãi tôi vẫn không tìm thấy bố. Lúc này, tôi òa khóc nức nở. Một cô nhân viên tốt bụng đi qua, thấy tôi đang khóc thì hỏi chuyện. Tôi kể cho cô nghe, cô đề nghị sẽ đưa tôi tới chú bảo vệ. Sau đó, chú bảo vệ đã cầm loa thông báo để bố biết. Khoảng mười phút sau, bố đã đến đón tôi. Tôi chạy tới ôm chầm lấy bố, bật khóc. Còn bố thì chỉ nhẹ nhàng nói: “Không sao con, bố đây rồi!”. Sau đó, bố quay sáng và cảm ơn chú bảo vệ và cô nhân viên.
Trải nghiệm khiến tôi nhớ mãi, dạy cho tôi bài học giá trị trong cuộc sống. Nó đã giúp tôi hiểu được tình yêu thương của người thân dành cho mình.
Ngôi trường đã được xây dựng khá lâu, nhưng vẫn còn rất khang trang. Cổng trường được sơn màu đỏ tươi. Phía trên có một tấm biển ghi: “Trường Tiểu học Bình Minh”. Bên trong trường có ba dãy nhà. Mỗi dãy có ba tầng, được sơn màu vàng. Trong các phòng học có đầy đủ bàn ghế, quạt trần, bảng đen. Mỗi phòng có một cửa ra vào và hai cửa sổ. sau dãy nhà hiệu bộ là sân bóng và nhà thể chất. Từ cổng trường đi vào bên trái là nhà để xe. Tôi cảm thấy ngôi trường của mình thật đẹp.
Cô giáo đã đứng chờ ở cửa lớp, đón em bằng một nụ cười dịu dàng. Tôi lo lắng nép sau lưng mẹ. Nhưng mẹ đã động viên tôi. Giọng nói ấm áp cùng ánh mắt trìu mến của mẹ như tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
Đó là kỷ niệm của tôi đối với tôi giờ này tôi đã xa ngôi trường mãi yêu rồi
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
3 10877
-
3808