Quảng cáo
5 câu trả lời 202
Tôi là Thạch Sanh, một người nông dân bình thường nhưng lại có một trái tim đầy lòng dũng cảm và tình yêu với mọi người. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, nhưng tôi luôn biết trân trọng những gì mình có và không bao giờ ngần ngại giúp đỡ người khác.
Một ngày, khi tôi đang làm việc trong rừng, tôi tình cờ tìm thấy một quả trứng to. Tôi mang nó về nhà và chăm sóc nó như một đứa trẻ. Khi quả trứng nở ra, một con rồng bé nhỏ xuất hiện. Tôi đã nuôi dưỡng và chăm sóc nó như một người bạn thân thiết.
Rồi một ngày, vua quyết định tổ chức một cuộc thi để tìm kiếm người hùng mạnh mẽ nhất trong vương quốc. Tôi quyết định tham gia, không phải vì muốn được vinh danh, mà vì muốn bảo vệ những người tôi yêu quý.
Cuộc thi diễn ra căng thẳng và khốc liệt. Nhưng với sự giúp đỡ của con rồng, tôi đã vượt qua tất cả các thử thách và trở thành người chiến thắng. Tôi đã chứng minh cho mọi người thấy rằng, dù là một người nông dân bình thường, nhưng nếu có lòng dũng cảm và tình yêu với mọi người, chúng ta cũng có thể trở thành người hùng.
Từ đó, tôi trở thành một biểu tượng của lòng dũng cảm và tình yêu thương. Mọi người trong vương quốc đều kính trọng và yêu mến tôi. Và tôi, Thạch Sanh, mãi mãi là một người hùng trong lòng mọi người.
Ngày xưa, ở quận Cao Bình có hai vợ chồng đã lớn tuổi nhưng chưa có con. Tuy cuộc sống vất vả, nhưng họ vẫn thường xuyên giúp đỡ mọi người. Cha tôi vốn là Ngọc Hoàng. Ông thấy họ tốt bụng liền sai tôi đầu thai xuống làm con.
Khi tôi vừa ra, cha đã mất. Ít lâu sau, mẹ cũng qua đời. Tôi sống một mình ở gốc đa. Dân làng vẫn gọi tôi là Thạch Sanh. Lớn lên, tôi được thiên thần xuống dạy cho đủ loại võ nghệ và mọi phép thần thông.
Một hôm, tôi vừa đi gánh củi về, đang ngồi dưới gốc đa nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, một người lạ đến chào hỏi. Anh ta xưng là Lí Thông, làm nghề bán rượu. Anh ta hỏi han tôi, rồi đề nghị được kết nghĩa anh em. Vốn mồ côi, nay có người quan tâm, tôi mừng rỡ, đồng ý ngay. Sau đó, tôi dọn về ở cùng Lí Thông và mẹ của anh ta.
Chiều hôm đó, tôi đi gánh củi về, vào nhà đã thấy một bàn tiệc rượu. Lí Thông liền nói:
- Đêm nay, anh phải đi canh miếu thờ. Nhưng mẻ rượu mới cất vẫn chưa xong, nên phiền em đi thay, đến sáng thì về.
Tôi chẳng nghi ngờ mà đồng ý đi ngay. Đêm ấy, tôi đang lim dim ngủ thì bỗng nhiên thấy một con chằn tinh hiện ra, toan vồ lấy tôi. Tôi dùng nhiều võ thuật để đánh nhau với con quái vật. Chẳng mấy chốc, chằn tinh chết, hiện nguyên hình là một con trăn khổng lồ. Nó chết để lại một bộ cung tên bằng vàng. Tôi liền chặt đầu con quái vật đem về. Lúc bấy giờ, mẹ con Lí Thông hãy còn đương ngủ. Nghe tiếng gõ cửa, Mẹ con Lí Thông van lạy rối rít. Tôi ngạc nhiên lắm, liền bảo rằng mình chính là Thạch Sanh, vừa đi canh miếu về. Lúc này, anh ra mới ra mở cửa. Vào nhà, tôi kể rõ sự tình. Lí Thông liền bảo tôi:
- Đấy là con vật vua nuôi. Em giết nó ắt phải chịu tội. Bấy giờ em hãy trốn đi, mọi chuyện để anh lo liệu.
Tôi lấy làm tin ngay, trốn về gốc đa cũ. Một hôm, tôi đang ngồi dưới gốc đa thì nhìn thấy một con đại bàng khổng lồ đang bay trên bầu trời, nó quắp theo một cô gái trẻ. Tôi liền dùng cung tên bắn bị thương đại bàng, rồi lần theo vết máu biết được hang của nó.
Mấy hôm sau, dân làng mở hội hát xướng để nghe ngóng tin tức. Tôi cũng đến xem thì tình cờ gặp lại Lí Thông. Tôi biết được chuyện đi cứu công chúa nên kể lại chuyện thấy đại bàng rồi xin theo cùng. Đến hang, tôi xuống hang cứu công chúa, nhưng sau đó Lí Thông đã cho người lấp kín cửa hang. Lúc này, tôi nhận ra bộ mặt thật của Lí Thông. Tôi đành tự tìm đường trốn thoát. Ở trong hang, tôi bắt gặp và cứu được con trai Vua Thủy Tề. Sau đó, tôi được mời xuống thủy phủ chơi và tặng cho một cây đàn thần.
Sau khi trở về, tôi không hiểu chuyện xảy ra đã bị lính canh bắt vào ngục tối. Trong ngục, tôi đánh đàn để bày tỏ nỗi oan khuất. Nhà vua cho gọi tôi vào hỏi chuyện. Tôi đem mọi chuyện kể cho vua nghe. Lí Thông thì bị trừng trị thích đáng. Nhà vua còn gả công chúa cho tôi.
Thấy lễ cưới tưng bừng, hoàng tử các nước chư hầu đem quân sang đánh. Tôi đem đàn ra gảy, tiếng đàn vừa cất lên đã khiến quân sĩ mười tám nước bủn rủn chân tay xin hàng. Tôi còn sai nấu cơm thiết đãi, quân sĩ ăn mãi không hết niêu cơm bé xíu liền cảm ơn rồi kéo nhau về nước. Về sau, vua không có con trai nên đã truyền ngôi cho tôi.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72366 -
57029
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
52278 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49261 -
Hỏi từ APP VIETJACK45705
