Quảng cáo
2 câu trả lời 384
Mùa thu là những ngày chứa nhiều cảm xúc nhất, là nguồn cảm xúc của biết bao nhà văn, nhà thơ tài giỏi. Không phải bỗng nhiên mà hồn thu được nhắc tới trong nhiều tác phẩm như vậy, mà có lẽ có thêm nhiều tác phẩm hơn nữa cũng chẳng thể nào diễn tả hết vẻ đẹp của ngày thu. Ấy vậy mà Xuân Diệu đã khéo léo lồng ghép được cả vẻ đẹp thiên nhiên và tình cảm con người vào trong một tác phẩm. Đó là bức tranh mùa thu xinh đẹp, chứa những cảm xúc động lòng người trong bài Thơ Duyên.
Xuân Diệu viết bài Thơ Duyên khi mới 16 tuổi, vậy nên qua con mắt của tuổi trẻ, mùa thu vẫn tràn đầy nhựa sống và tình yêu. Bức tranh như biết hát, cất lên khúc hát mê say và yêu đời. Bức tranh đó được bắt đầu với những khung cảnh nhẹ nhàng, là một buổi chiều tưởng chừng như rất đỗi bình thường. Dường như ta cũng có thể cảm nhận được ánh nắng hoàng hôn vàng óng ả phù trên từng cảnh vật và con người. Trên đường đi, những hàng cây me to cao nối đuôi nhau chạy dài. Trên những tán cây xanh tốt, từng đôi chim ríu rít, cất lên tiếng ca yêu người, yêu đời. Đó chính là sự sống xuất hiện trong bức tranh thiên nhiên vốn tĩnh lặng, như làm bừng sáng những chi tiết. Qua tán lá, ngước mắt lên là ta có thể trông thấy bầu trời xanh thăm thẳm, cao vút ở phía trên cao. Tất cả chúng đều khiến cho lòng người xôn xao như báo hiệu mùa thu mới sắp về.
Điểm nhìn của người đọc đang ở trên cao được kéo xuống thấp hơn, để chứng kiến những con đường nhỏ liêu siêu nhưng lại vô cùng đáng yêu. Trên đường, có thể chẳng có người đi tấp nập, nhưng lại có những nỗi niềm riêng của người nhìn. Qua những chi tiết tả cảnh đơn giản như vậy, ta có thể thấm được nỗi niềm của tác giả khi nhìn thấy khung cảnh ngày thu đang tới gần.
Đoạn thứ tư chính là đoạn thơ đặc sắc nhất, miêu tả chi tiết và rõ ràng nhất những đặc điểm của mùa thu. Đó là những đám mây trên nền trời xanh thẳm, chúng đang vội vã như muốn chạy theo mùa hạ đã qua. Xuống thấp hơn là hình ảnh những đàn cò trắng phau, chao liệng trên những cánh đồng đầy hương lúa. Trời xanh và cao hơn, con người có cảm giác như không gian thêm rộng lớn. Vậy nên những chú chim thích thú bay lượn, cứ ngỡ rằng có thể chạm tới được trời cao. Dưới cùng, những bông hoa khi hoàng hôn đẫm sương lạnh. Những hạt sương như hạt ngọc đậu trên hoa, khiến cho ánh nắng chiếu vào như những ngọn đèn nhỏ. Hóa ra, mùa thu có thể dịu dàng đến thế, lãng mạn đến thế trong con mắt của người đa tình.
Xuân Diệu đã thành công khi tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa có cảnh, vừa có tình. Bằng cách sử dụng nhiều từ láy, từ tượng thanh, tượng hình, bức tranh hiện lên như thật và có thể khiến cho người đọc cảm nhận được nó. Những cái đối lập về không gian như bầu trời, mặt đất cũng được lồng ghép khiến cho bức tranh được mở rộng cả về chiều dài và chiều rộng. Giữa không gian ấy, con người trở nên nhỏ bé, nhưng những tình cảm lại trải dài cả trên những con đường đi.
Mùa thu trong con mắt của mỗi người mỗi khác, nhưng với Xuân Diệu, bức tranh thiên nhiên đó đẹp mà không cứng nhắc, chứa đủ loại tình cảm của con người. Có thể nói khi ở độ tuổi 16, Xuân Diệu quá thành công và tài giỏi khi biến những gì mình thấy được thành một bài thơ và khiến độc giả cảm nhận được vẻ đẹp ấy.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK212098
-
Hỏi từ APP VIETJACK160440
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
136676 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72632 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49547 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39475 -
Hỏi từ APP VIETJACK35269
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
34911
