Quảng cáo
3 câu trả lời 21439
Bài thơ “Chiều” của Xuân Diệu là một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông. Bài thơ này được viết vào năm 1938 và được đăng trên tạp chí Thanh niên. Bài thơ này có nội dung mô tả về một buổi chiều buồn. Tác giả đã sử dụng những hình ảnh tinh tế để tạo nên một không khí u ám, buồn bã.
Câu đầu tiên của bài thơ “Chiều hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” đã thể hiện được tâm trạng của tác giả. Tác giả sử dụng hình ảnh chiếc lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn, sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương để tạo nên một không khí u ám, buồn bã. Tác giả còn sử dụng hình ảnh bông hồng để tả nét đẹp của cuộc sống.
Câu thơ “Không gian như có dây tơ, bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu” đã thể hiện được sự tinh tế của tác giả. Tác giả sử dụng hình ảnh dây tơ để tả sự mong manh, tạm thời của cuộc sống.
Bài thơ “Chiều” của Xuân Diệu là một tác phẩm đầy tình cảm, sâu lắng, tinh tế. Bài thơ này đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng độc giả.
Hôm nay, trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Câu thơ đầu tiên đã gợi lên một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, trong trẻo. Trời cao, mây trắng, không khí trong lành, dễ chịu. Tuy nhiên, ngay sau đó, nhà thơ lại bộc bạch nỗi buồn của mình một cách khó hiểu. Điều này cho thấy rằng, nỗi buồn của nhà thơ không phải là nỗi buồn thông thường, mà là nỗi buồn mang tính chất triết lí, suy ngẫm về cuộc đời. Tiếp theo, nhà thơ đã miêu tả cảnh vật buổi chiều tà với những hình ảnh thơ mộng, lãng mạn:
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn,
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng.
Những chiếc lá hồng rơi lặng lẽ trên con đường nhỏ, sương trắng giăng kín không gian, bông hường phất phơ trong gió, mang theo hương thơm ngọt ngào. Tất cả những hình ảnh ấy đã tạo nên một khung cảnh buổi chiều tà vừa thơ mộng, vừa buồn bã.Nỗi buồn của nhà thơ càng được thể hiện rõ nét qua những suy tưởng, liên tưởng của ông:
Nghe chừng gió nhớ qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ.
Không gian như có dây tơ,
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu.
Gió như nhớ ai đó đang ở bên kia sông, thuyền như không muốn rời xa bờ. Không gian như có một sợi dây tơ vô hình, khiến mọi vật như đang bị ràng buộc. Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. Những câu thơ này đã thể hiện một nỗi buồn man mác, sầu muộn, như một nỗi nhớ da diết, khắc khoải. Kết thúc bài thơ, nhà thơ lại một lần nữa trở về với cảm xúc buồn bã:
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn...
Câu thơ cuối cùng đã khép lại bài thơ trong một nỗi buồn man mác, khó tả. Nỗi buồn ấy không phải là nỗi buồn của một người đang yêu, mà là nỗi buồn của một người đang suy ngẫm về cuộc đời, về sự trôi chảy của thời gian, về những giá trị của cuộc sống. Nhìn chung, bài thơ "Chiều" của Xuân Diệu là một bài thơ hay, thể hiện một nỗi buồn man mác, sầu muộn của nhà thơ trước cảnh chiều tà. Bài thơ đã thể hiện một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế của nhà thơ, cũng như những quan niệm mới mẻ về cuộc sống của ông.
Xác định Đề tài
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK209641
-
Hỏi từ APP VIETJACK158155
-
135458
-
Hỏi từ APP VIETJACK36398
-
Hỏi từ APP VIETJACK34387
