Quảng cáo
2 câu trả lời 504
Hôm nay là một ngày đông trời rét nhất từ đầu mùa đến giờ. Nhưng em lại chẳng hề thấy lạnh. Bởi trái tim em đang ấm áp với những niềm vui và hạnh phúc vô ngần.
Từ ngày hôm qua, em đã được biết về kế hoạch phát cháo miễn phí tại bệnh viện thành phố của các anh chị trong đoàn thanh niên tiểu khu. Nghe giới thiệu về hoạt động, em liền ngay lập tức đăng kí xin tham gia. Lúc đầu thấy em có vẻ nhỏ con, nên các anh chị còn ngần ngại. Nhưng vì em quá quyết tâm, cứ năn nỉ mãi, các anh chị cuối cùng cũng chịu đồng ý.
Tối hôm qua, em cứ thao thức mãi không ngủ được, nên sáng nay suýt nữa thì ngủ quên. Lúc thức dậy, trời có mưa lay bay, rét tê tái, thế mà em vẫn làm vệ sinh rất nhanh rồi ăn vội lát bánh mì để chạy thật nhanh đến đầu ngõ. Ở đó có một chiếc xe bán tải rất lớn, các anh chị trong đoàn thanh niên đang di chuyển xe cộ và các nồi, thùng lên thân xe. Em lập tức chạy lại, giúp di chuyển những thứ nhỏ hơn như túi rau củ, thùng bát đũa dùng một lần. Kiểm kê đầy đủ về dụng cụ và nhân lực, chúng em cùng nhau ngồi lên một chiếc xe buýt để đến bệnh viện.
Đến nơi, có rất đông người đang đứng chờ sẵn. Họ là người nhà bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện, nghe tin có đoàn đến phát cháo nên đã xếp hàng chờ sẵn. Không để mọi người phải chờ lâu, theo lời dặn từ trước của anh trưởng đoàn, chúng em lập tức xếp đồ đạc nhanh chóng chỉ trong vòng 5 phút để bắt đầu hoạt động. Mỗi người nhận một nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với nhau để mọi người kịp ăn khi cháo nóng. Nhiệm vụ của em là múc cháo cho những người mang sẵn hộp, bát đến lấy cháo. Có hai nồi cháo lớn là cháo rau củ và cháo có thịt. Em sẽ hỏi người đến lấy cháo trước rồi mới bắt đầu múc. Câu hỏi ấy có lẽ em phải lặp đi, lặp lại liên tiếp cả hơn một trăm lần trong một buổi sáng, đến khô khốc hết cả cổ họng. Môi của em cũng cứng và bong ra vì gió lạnh. Chân và tay của em cũng mỏi nhừ vì không được nghỉ một phút nào. Nhưng dù vậy, chẳng hiểu sao em lại vui vẻ đến vậy. Còn vui hơn cả những lần mua được cuốn truyện mới, được ăn chiếc bánh ngon hay mua được đôi giày như ý. Có lẽ, niềm vui ấy đã đến từ ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của những người đến nhận cháo sáng nay. Đó là niềm vui của sự sẻ chia. Từ trước đến giờ, cô giáo vẫn nhắc nhiều đến niềm vui của sự cho đi. Nhưng phải đến hôm nay, em mới thật sự thấm nhuần được điều ấy.
Cứ như vậy, em và cả đoàn tất bật phát cháo đến hơn 9h sáng thì hết sạch năm nồi cháo lớn. Chúng em dọn dẹp sạch sẽ dụng cụ để đưa về, rồi lau dọn khu vực mình đứng phát cháo. Như vậy, phải đến 11h trưa, chúng em mới bắt đầu lên xe để trở về nhà. Ngồi trên xe, lòng em vẫn cứ nhớ mãi về những khoảnh khắc vừa trải qua mà lòng vui phơi phới. Ngoài trời gió đông lạnh buốt, còn em thì cảm thấy ấm áp vô cùng. Thật là một buổi hoạt động ý nghĩa. Mong rằng sau này em sẽ có cơ hội được tham gia thêm nhiều hơn nữa các hoạt động thiện nguyện như hôm nay.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
53100
-
Hỏi từ APP VIETJACK43173
-
Hỏi từ APP VIETJACK42064
-
Hỏi từ APP VIETJACK37292