Quảng cáo
1 câu trả lời 324
Xuân Quỳnh, một cô gái mồ côi nghèo khổ, lớn lên giữa một thời kì đất nước phải đương đầu với vô vàn khó khăn về kinh tế, về chiến tranh… Nhưng Xuân Quỳnh, khác nào một cây xương rồng kiên cường và kì diệu trên sa mạc, đã vắt kiệt sức mình để nở những bông hoa quý cho cuộc đời.
Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ tiêu biểu của thế hệ nhà thơ sinh ra ở thập kỉ bốn mươi và “ra ràng” với những tác phẩm thơ trẻ ở thập kỉ sáu mươi. Bà được xem là nữ thi sĩ nổi tiếng với nhiều bài thơ tình được nhiều người biết đến như Thuyền và Biển, Sóng, Thơ tình cuối mùa thu, Tiếng gà trưa…
Bà tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh ngày sáu tháng mười năm một ngàn chín trăm bốn mươi hai tại làng La Khê, xã Văn Khê, tỉnh Hà Tây (nay là quận Hà Đông, Hà Nội). Xuất thân trong một gia đình công chức, mẹ mất sớm, bố thường xuyên công tác xa gia đình, bà được bà nội nuôi dạy từ nhỏ đến khi trưởng thành.
Cuộc đời của bà tuy ngắn ngủi, vỏn vẹn bốn mươi sáu năm nhưng cũng là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời và sự nghiệp văn thơ của mình. Khởi đầu sự nghiệp bà là một diễn viên múa. Bà bước vào cuộc đời với tất cả niềm đắm mê và trong sáng kỳ lạ. Tháng hai năm một ngàn chín trăm năm lăm, Xuân Quỳnh được tuyển vào Đoàn Văn công nhân dân Trung ương và được đào tạo thành diễn viên múa. Bà đã nhiều lần đi biểu diễn ở nước ngoài và dự Đại hội thanh niên sinh viên thế giới năm một ngàn chín trăm năm mươi chín tại Viena .
Từ năm một ngàn chín trăm sáu hai đến một ngàn chín trăm sáu tư, Xuân Quỳnh học trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ (khoá I) của Hội Nhà văn Việt Nam. Sau khi học xong, làm việc tại báo Văn nghệ, báo Phụ nữ Việt nam. Xuân Quỳnh là hội viên từ năm một ngàn chín trăm sáu bảy, ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá III.
Cũng giống như hầu hết nữ sĩ Đông Tây Kim Cổ, Xuân Quỳnh làm thơ cốt để diễn tả cuộc sống của chính mình về tất cả mọi phương diện, những khát khao, những tình cảm, những suy nghĩ, và “sự sống” của một người phụ nữ. Vì lẽ đó hầu hết thơ của chị đều là thơ trữ tình. Đất nước, thiên nhiên, thời đại đều được phản ánh vào thơ chị thông qua cái lăng kính trữ tình đó. Thơ Xuân Quỳnh khác nào một cuốn nhật kí bỏ ngỏ và ai ngờ, chính vì vậy mà thơ chị được đông đảo quần chúng, nam, nữ, phụ lão và cả ấu, cả lính nữa nâng niu và nồng nhiệt đón nhận. Họ bị thu hút bởi những gì rất “Hồ Xuân Hương” nơi chị. Một người phụ nữ xinh đẹp, chân chất, đôn hậu, rất mực yêu đời và vui tính nhưng cũng rất mực sắc sảo và “đáo để”.
Với bản chất thông minh, với trí tuệ phát triển Xuân Quỳnh đã ứng xử và giải quyết mọi vấn đề phức tạp mà cuộc sống đặt ra. Bà đã định hướng dứt khoát cho con đường sự nghiệp của mình, đó là nghiệp thơ. Bà quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân mà bà biết là mình đã lầm. Bà quyết định xây dựng tình yêu và hôn nhân với “chú đại bàng non trẻ” Lưu Quang Vũ mà bà biết chắc trong đó có tình yêu và hạnh phúc đích thực.
Trong các tác phẩm lớn của bà, chúng ta chắc hẳn không ai không biết và từng đọc qua bài thơ “Sóng”, tuy không sinh ra và lớn lên từ quê biển, nhưng cảm xúc về “biển”, về “sóng” của Xuân Quỳnh thấm đẫm chất triết lí nhân gian của người xứ biển, quyện lẫn chất trữ tình đậm chất nhân văn của thời đại. Chất thơ trữ tình của Xuân Quỳnh đan quyện cái đắm đuối của cảm xúc trẻ trung vừa đồng thời là niềm lo âu hạnh phúc của người đã qua trải nghiệm, đem đến cho người đọc niềm cảm chân thành, sự lôi cuốn lãng mạn, nóng hổi tình đời, tình người.
Xuân Quỳnh là một tài năng thơ có giọng điệu, gương mặt riêng. Trong cuộc sống đời thường, Xuân Quỳnh rất biết trân trọng hiện tại, biết cách tận hưởng hạnh phúc, sống say mê với thời của mình. Hãy xem cách thể hiện trong bài thơ “Sóng”:
“Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể.
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ.
……………………”
Thơ Xuân Quỳnh giàu cảm xúc với những cung bậc khác nhau như chính tính cách luôn hết mình của Xuân Quỳnh. Những bài thơ khi hạnh phúc đắm say, lúc đau khổ, suy tư của nhà thơ luôn gần gũi vì được viết với sự đằm thắm của một người phụ nữ vừa làm thơ vừa làm vợ, làm mẹ.
Nhưng trớ trêu thay, người đàn bà tài sắc là thế nhưng đoản mệnh, bà mất ngày hai chín tháng tám năm một ngàn chín trăm tám tám trong một tai nạn giao thông tại đầu cầu Phú Lương, thị xã Hải Dương (nay là thành phố), tỉnh Hải Dương, cùng với chồng Lưu Quang Vũ và con trai Lưu Quỳnh Thơ mới mười ba tuổi.
Cuộc đời Xuân Quỳnh là một bài thơ hay là một bi kịch ?. Trong con mắt của người đời nó là cả hai. Một phía là cái này một phía là cái khác. Có không ít người cho rằng cái chết của ba người là sự ban phước lớn nhất của Đấng tối cao dành cho Xuân Quỳnh.
Không phải mấy người mới được ban phước như thế và không phải mấy người mới hiểu được sự ban phước ấy. Nếu đó đúng là một sự ban phước thì tại sao Xuân Quỳnh lại được ban phước như vậy ?. Bởi bà đã được chọn, bởi bà đã sống đúng với mong ước của con người. Đó là một cuộc sống của một tâm hồn trong sáng không một vết gợn, của một khát vọng lớn lao về hạnh phúc con người và của sự dâng hiến không ngừng nghỉ. Điều đó đã dẫn bà đến khúc ngoặt của con đường. Đó là nơi, bà xòe đôi cánh của một thiên thần để rời bỏ thế gian về chốn thiên thai.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
251516 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
79225 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
63371 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
62668 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53475 -
47468
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
44303 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42068 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
41901
