Trương Trọng
Hỏi từ APP VIETJACK
Câu chuyện phải có lúc hết. Mười năm sau tôi mới lại có dịp trở về Văn Dương. Quang cảnh khác xưa,
phố chợ bây giờ sầm uất hơn, nhà ngôi san sát. Những người cũ ngồi bản hàng đều già, râu tóc bạc, và
những trẻ cùng học với tôi trước kia bây giờ đã ngồi thay vào đấy, thành những người lớn trông lạ hẳn
đi.
Tôi sang bên kia sông; cải cầu sắt không còn nữa: một đêm gió to, cầu bị sập và người ta cũng không sửa
chữa vì con đường sang Bắc ít người qua lại. Bây giờ qua sông phải dùng đò. Tôi qua đò lúc buổi chiều,
lúc sương đã bắt đầu xuống lẫn với khói trong mấy chiếc thuyền chài đậu ở bến đưa ra. Một cảnh hoang
tàn đợi tôi: bên kia sông, giờ chỉ còn là miếng đất bỏ hoang, cỏ mọc trên những thềm nền nhà cũ. Một cái
quản nước xiêu vẹo trống không bên một gốc đa cằn. Cả một dẫy phố đã mất đi, những cây cối lơ thơ và
xơ xác dưới gió chiều: chỉ rặng cây bên đê vẫn còn, vẫn như cũ, bên con đường xa thẳm không biết về
đâu, con đường sắp đầy ánh tối mênh mông, tận chân trời không có một bóng người nào.
đổi
Tôi không dám đi xa nữa; buồn rầu, tôi trở lại đò, qua dòng sông đã xám dưới sương mù. Tôi không hỏi
người lái đò xem những người trước ở đây bây giờ đâu, tôi chắc anh ta cũng không biết. Thấy chân cầu
gạch đen rêu phủ, tôi nhớ lại người bạn nhỏ của tôi, nhớ đến Thủy, dáng điệu thùy mị đáng yêu của nàng,
cái vẽ buồn lúc nào cũng phảng phất trên mặt nàng, bây giờ tôi đoán biết đã che kín bao nhiều sự
thay đau đón. Đôi mắt nàng như vùng trời trong thẳm tôi đã được soi thấy cái dư vị của cuộc đời.
Lên bờ, tôi còn quay lại lần cuối nữa, nhìn rặng cây, cái quán, với làng mạc xa xa dưới chân dài mới tập
đầu kia; vùng bên kia sông đối với tôi không còn bí mật nữa, chỉ còn cho tôi trông thấy cái buồn thảm
của đất nghèo.
( Thạch Lam, Bên kia sông, Dẫn theo Truyện ngắn Thạch Lam)
Câu 1 đoạn kết thúc kể về sự trở lại sau mười năm cho ta hiểu gì về nhân vật tôi
phố chợ bây giờ sầm uất hơn, nhà ngôi san sát. Những người cũ ngồi bản hàng đều già, râu tóc bạc, và
những trẻ cùng học với tôi trước kia bây giờ đã ngồi thay vào đấy, thành những người lớn trông lạ hẳn
đi.
Tôi sang bên kia sông; cải cầu sắt không còn nữa: một đêm gió to, cầu bị sập và người ta cũng không sửa
chữa vì con đường sang Bắc ít người qua lại. Bây giờ qua sông phải dùng đò. Tôi qua đò lúc buổi chiều,
lúc sương đã bắt đầu xuống lẫn với khói trong mấy chiếc thuyền chài đậu ở bến đưa ra. Một cảnh hoang
tàn đợi tôi: bên kia sông, giờ chỉ còn là miếng đất bỏ hoang, cỏ mọc trên những thềm nền nhà cũ. Một cái
quản nước xiêu vẹo trống không bên một gốc đa cằn. Cả một dẫy phố đã mất đi, những cây cối lơ thơ và
xơ xác dưới gió chiều: chỉ rặng cây bên đê vẫn còn, vẫn như cũ, bên con đường xa thẳm không biết về
đâu, con đường sắp đầy ánh tối mênh mông, tận chân trời không có một bóng người nào.
đổi
Tôi không dám đi xa nữa; buồn rầu, tôi trở lại đò, qua dòng sông đã xám dưới sương mù. Tôi không hỏi
người lái đò xem những người trước ở đây bây giờ đâu, tôi chắc anh ta cũng không biết. Thấy chân cầu
gạch đen rêu phủ, tôi nhớ lại người bạn nhỏ của tôi, nhớ đến Thủy, dáng điệu thùy mị đáng yêu của nàng,
cái vẽ buồn lúc nào cũng phảng phất trên mặt nàng, bây giờ tôi đoán biết đã che kín bao nhiều sự
thay đau đón. Đôi mắt nàng như vùng trời trong thẳm tôi đã được soi thấy cái dư vị của cuộc đời.
Lên bờ, tôi còn quay lại lần cuối nữa, nhìn rặng cây, cái quán, với làng mạc xa xa dưới chân dài mới tập
đầu kia; vùng bên kia sông đối với tôi không còn bí mật nữa, chỉ còn cho tôi trông thấy cái buồn thảm
của đất nghèo.
( Thạch Lam, Bên kia sông, Dẫn theo Truyện ngắn Thạch Lam)
Câu 1 đoạn kết thúc kể về sự trở lại sau mười năm cho ta hiểu gì về nhân vật tôi
Dương Hoàng Uyên
· 9 tháng trước
ngôi thứ mấy
Quảng cáo
1 câu trả lời 7923
Đoạn kết thúc cho thấy nhân vật tôi đã trở lại quê hương sau mười năm và cảnh tượng trước mắt của anh ta khiến anh ta buồn rầu. Anh ta nhìn thấy sự thay đổi của quê hương, những người quen đã già đi và những người trẻ đã trưởng thành, cảnh quan hoang tàn và miếng đất bỏ hoang. Nhân vật tôi cũng nhớ lại người bạn nhỏ của mình và cảm thấy buồn thảm với sự thay đổi của quê hương. Từ đó, ta có thể hiểu rõ hơn về tính cách nhân vật tôi, là một người có tình cảm sâu sắc với quê hương và những người quen thân.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
247033 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
76509 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
60914 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60669 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51848 -
46168
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
43267 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
40569 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
38190
Gửi báo cáo thành công!
