Quảng cáo
1 câu trả lời 330
Cùng nhau vượt qua những thời khắc gian khổ chúng ta mới biết quý trọng những người cùng ta vượt qua thời gian đó. Hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt đã giúp những người lính trở thành tri kỉ" của nhau, họ sẻ chia cho nhau những mảnh chăn; hơi ấm để cùng nhau vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết giá lạnh.Những hình ảnh thật gần gũi, quen thuộc nhưng cũng có chút gì đó đơn sơ đã được nhà thơ tái hiện, đó là " ruộng nương", "gian nhà", "giếng nước", "gốc đa". Những người lính rời xa nơi "chôn rau cắt rốn" để lên đường đánh giặc, họ rời đi thực sự không có một tài sản gì giá trị, những gian nhà không vững chắc, lung lay theo thời tiết. Họ lên đường với một cháy tim cháy bỏng, nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng hi sinh để đánh đổi với sự bình yên của tổ quốc.Họ hiểu rõ về nhau và còn hiểu rõ cả nỗi niềm người thân của nhau ở hậu phương "Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính". Họ biết rằng trọng trách của mình rất lớn, trên vai là trách nhiệm với tổ quốc, phía sau họ là sự trông ngóng của gia đình mong họ trở về. Những người lính hiểu rằng, những người phụ nữ đang đợi họ ở nhà không cần những chàng trai trở về với những chiến công hiển hách mà chỉ mong họ bình yên vô sự khi quay về.Họ chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, cả những gian lao vất vả, thiếu thốn nơi rừng sâu, cả những đêm "sốt run người", nơi rừng sâu lạnh lẽo đó, nơi mà muỗi, vắt còn nhiều hơn cây cối thì thứ duy nhất họ có thể dựa vào đó chính là hơi ấm của nhau. Mỗi người lính đều phải trải qua những đêm mệt nhoài đó ít nhất một lần trong đời, người khỏi đùm bọc người ốm và cùng nhau vượt qua nghịch cảnh đó."Gian nhà không mặc kệ gió lung lay", cuộc sống ngày thường của họ vốn đã khó khăn, có những thời điểm còn không đủ ăn thì làm sao có thể chuẩn bị đầy đủ quân tư trang để lên đường, họ giống nhau một cách lạ thường, cùng nhau thiếu rách về quân tư trang trong những ngày kháng chiến nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến nhuệ khí của họ. Những người lính vẫn lạc quan, yêu đời và một nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi. Vào thời tiết giá lạnh đó, quần cũng không thể có chiếc quần lành lặn, không có nổi đôi giày. Họ quên mình đi để truyền nhau hơi ấm "Thương nhau tay nắm lấy bàn tay". Đây là hành động của sự đoàn kết, gắn bó keo sơn, tiếp thêm động lực cho đồng chí, đồng đội để cùng chiến đấu vì đất nước.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
251821 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
79443 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
63553 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
62797 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53579 -
47592
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
44386 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42248 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
42000
