Đóng vai nhân vật Sơn hoặc Lan trong câu chuyện gió lạnh đầu mùa và kể lại câu chuyện
Quảng cáo
5 câu trả lời 4714
Tôi là Lan - chị gái của Sơn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi khi đọc truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Tôi được khắc họa trong truyện là một cô bé đảm đang, tháo vát. Tôi dậy từ sớm cùng mẹ ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống, giúp mẹ lấy thúng áo ra cho em mặc… đã khiến người đọc thấy được điều đó. Nhưng cảm động hơn cả, Tôi còn có một trái tim nhân hậu. Đối với em trai, tôi luôn hết mực yêu thương. Tôi là người gắn bó với Sơn nhất trong gia đình. Với trẻ con trong xóm chợ,tôiluôn hòa đồng và thân thiết. Chính tôi cũng là người phát hiện ra Hiên đang đứng ở xa mà không đến chơi cùng mọi người. Tôi đã gọi Hiên lại, hỏi thăm rất chân thành. Khi nghe em trai đề nghị đem chiếc áo bông cho Hiên, tôi cũng đồng ý và còn hăm hở chạy về nhà lấy.
Vào một ngày những cơn gió lạnh đầu mùa thổi đến phố chợ. Không phải ngày phiên nên chợ vắng không. Mấy cái quán chơ vơ lộng gió,rác bẩn rải rác với lá rụng.
Tôi và chị Lan đã mặc xong áo ấm để ra ngoài chợ chơi. Nhà tôi quay lưng vào chợ, cạnh một dãy nhà có những người nghèo khổ mà tôi biết. Gió thổi thổi mạnh làm tôi thấy rất lạnh và cay mắt. Đến cuối chợ tôi thấy lũ trẻ đang quây quần đùa nghịch. Chúng thấy tôi và chị Lan đến thì rất vui. Chúng như biết thân phận nghèo hèn của chúng vậy. Tuy vậy nhưng tôi và chị Lan vẫn chơi rất thân với bọn trẻ và không kiêu căng hay bắt nạt chúng. Bọn trẻ giương đôi mắt nhìn áo ấm mới của tôi và chị Lan. Chúng ăn mặc không khác gì ngày thường vẫn những chiếc áo mỏng và vá nhiều chỗ. Chị Lan giơ tay gọi 1 cô bé:
Sao không lại đây,Hiên? Lại đây chơi.
Tôi thấy chị gọi nhưng Hiên không lại. Tôi bước đến gần thấy nó co ro chỉ mặc cái áo mỏng rách tả tơi bị hở nhiều chỗ. Tôi và chị Lan về nhà lấy áo bông cũ cho Hiên mặc. Nhưng chuyện đến tai người nhà tôi và chị Lan và do sợ bị la nên đã tìm Hiên để đòi lại áo bông. Mẹ Hiên mang áo bông trả lại, may mắn được mẹ chúng tôi cho vay tiền mua áo ấm cho Hiên. Tôi và chị Lan đã không bị mắng như đã nghĩ.
Như vậy,có thể “Gió lạnh đàu mùa” là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng mang lại tình cảm cho người đọc. nhân vật sơn đã thể hiện được những giá trị nhân văn, cao đẹp mà tác giả gửi gắm.
Nhân vật Lan - chị gái của Sơn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi khi đọc truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Chị Lan được khắc họa trong truyện là một cô bé đảm đang, tháo vát. Hình ảnh Lan dậy từ sớm cùng mẹ ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống, giúp mẹ lấy thúng áo ra cho em mặc… đã khiến người đọc thấy được điều đó. Nhưng cảm động hơn cả, Lan còn có một trái tim nhân hậu. Đối với em trai, chị luôn hết mực yêu thương. Chị Lan là người gắn bó với Sơn nhất trong gia đình. Với trẻ con trong xóm chợ, Lan luôn hòa đồng và thân thiết. Chính chị Lan cũng là người phát hiện ra Hiên đang đứng ở xa mà không đến chơi cùng mọi người. Chị Lan đã gọi Hiên lại, hỏi thăm rất chân thành. Khi nghe em trai đề nghị đem chiếc áo bông cho Hiên, Lan cũng đồng ý và còn hăm hở chạy về nhà lấy. Ở nhân vật chị Lan vừa có nét ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ, vừa có nét đảm đang tháo vát của một cô gái mới lớn.
Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc và gợi ra nhiều suy ngẫm cho mỗi người về tình yêu thương trong cuộc sống. Với giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, nhà văn đã khắc họa một cách rõ nét hình ảnh các nhân vật xuất hiện xuyên suốt truyện ngắn với chân dung đẹp đẽ, sống động. Hai chị em Lan và Sơn vì thương đám trẻ nghèo mà mang áo của em gái mình ra cho cô bạn nhỏ. Để rồi sợ mẹ mắng mà khép nép không dám nhìn mẹ. Cũng vì hành động của con trẻ, mà người mẹ ngỡ ra được bao điều và cho người mẹ nghèo vay tiền mua áo cho con. Đó chính là khoảnh khắc đẹp đẽ của cả người lớn và trẻ em – khoảnh khắc chứa chan tình người khiến cho người đọc chúng ta cũng rưng rưng xúc động. Con người thường chỉ nghĩ đến mình mà khó nghĩ được cho người khác, và người mà có cuộc sống đủ đầy lại càng khó nghĩ cho những người khốn khó hơn mình vì họ không hiểu được những gánh nặng của những người khó khăn. Thế nhưng, những em bé trong câu chuyện dù sống trong nhung lụa vẫn hiểu và thương những mảnh đời khó khăn thì đó thực sự là vẻ đẹp quý giá của tình người. Có thể thấy, bức tranh đầu mùa đông được nhà văn Thạch Lam miêu tả rất chính xác, tinh tế. Cảnh vật như nổi hình, nổi khối trước mắt người đọc. Còn bức tranh tình người hiện lên vừa ấm áp, vừa đơn sơ, vừa quen thuộc nhưng rộn ràng, hạnh phúc, dạt dào tình cảm, cảm xúc. Có thể nói rằng, với ngòi bút tài hoa của nhà văn Thạch Lam, truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả trong suốt mấy mươi năm qua vì vẻ đẹp tình người
Vào một ngày những cơn gió lạnh đầu mùa thổi đến phố chợ. Không phải ngày phiên nên chợ vắng không. Mấy cái quán chơ vơ lộng gió,rác bẩn rải rác với lá rụng.
Tôi và chị Lan đã mặc xong áo ấm để ra ngoài chợ chơi. Nhà tôi quay lưng vào chợ, cạnh một dãy nhà có những người nghèo khổ mà tôi biết. Gió thổi thổi mạnh làm tôi thấy rất lạnh và cay mắt. Đến cuối chợ tôi thấy lũ trẻ đang quây quần đùa nghịch. Chúng thấy tôi và chị Lan đến thì rất vui. Chúng như biết thân phận nghèo hèn của chúng vậy. Tuy vậy nhưng tôi và chị Lan vẫn chơi rất thân với bọn trẻ và không kiêu căng hay bắt nạt chúng. Bọn trẻ giương đôi mắt nhìn áo ấm mới của tôi và chị Lan. Chúng ăn mặc không khác gì ngày thường vẫn những chiếc áo mỏng và vá nhiều chỗ. Chị Lan giơ tay gọi 1 cô bé:
Sao không lại đây,Hiên? Lại đây chơi.
Tôi thấy chị gọi nhưng Hiên không lại. Tôi bước đến gần thấy nó co ro chỉ mặc cái áo mỏng rách tả tơi bị hở nhiều chỗ. Tôi và chị Lan về nhà lấy áo bông cũ cho Hiên mặc. Nhưng chuyện đến tai người nhà tôi và chị Lan và do sợ bị la nên đã tìm Hiên để đòi lại áo bông. Mẹ Hiên mang áo bông trả lại, may mắn được mẹ chúng tôi cho vay tiền mua áo ấm cho Hiên. Tôi và chị Lan đã không bị mắng như đã nghĩ.
Như vậy,có thể “Gió lạnh đàu mùa” là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng mang lại tình cảm cho người đọc. nhân vật sơn đã thể hiện được những giá trị nhân văn, cao đẹp mà tác giả gửi gắm.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
54882
