Ôi sức trẻ! Xưa trai Phù Đổng
Vươn vai, lớn bổng dậy nghìn cân
Cưỡi lưng ngựa sắt bay phun lửa
Nhổ bụi tre làng, đuổi giặc Ân!
(Trích “Theo chân Bác” – Tố Hữu)
a. Đoạn thơ trên gợi em nhớ tới nhân vật nào? Kể tên một văn bản mà em đã học có nhắc tới nhân vật đó?
b. Xác định các động từ có trong đoạn thơ trên.
c. Em có suy nghĩ gì về việc nhổ tre đánh giặc của nhân vật?
d. Cho câu chủ đề sau: “Nhân dân ta từ xưa đến nay luôn có một lòng nồng nàn yêu nước”. Viết tiếp khoảng 6-8 câu để hoàn thành đoạn văn, trong đó có sử dụng cụm danh từ và từ ghép. (Gạch chân, chỉ rõ)
e. Kể lại truyện Thánh Gióng bằng lời văn của em.
Quảng cáo
1 câu trả lời 2136
a. Đoạn thơ trên gợi em nhớ tới nhân vật nào? Kể tên một văn bản mà em đã học có nhắc tới nhân vật đó?
- Đoạn thơ gợi nhớ đến nhân vật Thánh gióng.
- Văn bản: Thánh gióng
b. Xác định các động từ có trong đoạn thơ trên.
- Vươn vai, cưỡi, bay,phun, nhổ, đuổi.
c. Em có suy nghĩ gì về việc nhổ tre đánh giặc của nhân vật?
Gióng nhổ tre bên đường đánh giặc: Chi tiết này khẳng định: gậy sắt là vũ khí của người anh hùng nhưng khi cần thì cả cỏ cây cũng biến thành vũ khí, thể hiện sức mạnh phi phàm của nhân vật cũng như sự linh hoạt, sáng tạo trong chiến đấu của nhân dân ta.
d. Cho câu chủ đề sau: “Nhân dân ta từ xưa đến nay luôn có một lòng nồng nàn yêu nước”. Viết tiếp khoảng 6-8 câu để hoàn thành đoạn văn, trong đó có sử dụng cụm danh từ và từ ghép. (Gạch chân, chỉ rõ)
Nhân dân ta từ xưa đến nay luôn có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Truyền thống ấy đã thấm sâu vào tâm trí mỗi người dân Việt Nam ở mọi thế hệ. Việt Nam một đất nước nghèo nàn và lạc hậu. Dân tộc Việt Nam đã phải trải qua không biết bao nhiêu cuộc xâm lăng và đô hộ nhưng tinh thần yêu nước, đoàn kết, đồng lòng đã kết thành một làn sóng vô cùng to lớn và mạnh mẽ. Tinh thần đó đã vượt qua mọi nguy hiểm, khó khăn. Sức mạnh đó đã nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước, đưa nước ta trở thành một nước giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới.
e. Kể lại truyện Thánh Gióng bằng lời văn của em.
Chuyện tương truyền rằng vào đời Hùng Vương thứ 6, ở một ngôi làng nọ có một cặp vợ chồng nghèo, tuy lớn tuổi nhưng vẫn chưa có con. Đôi vợ chồng già buồn lắm!
Một ngày kia, người vợ ra đồng liền thấy một dấu chân rất to. Vì tò mò nên người vợ ướm thử, không biết là trời động lòng thương hay sao mà sau đó về nhà người vợ đã có mang. Chưa kịp vui mừng thì tai họa lại ập đến, sau chín tháng mười ngày người vợ chưa sinh kịp sinh con thì người chồng đã qua đời. Mười hai tháng sau người vợ sinh ra một người con kháu khỉnh khôi ngô và đặt tên là Gióng. Lạ thay đứa nhỏ lên 3 vẫn chưa biết đi, biết nói, biết cười, đặt đâu thì cứ nằm đó. Người vợ buồn bã khôn xiết nhưng không biết làm thế nào.
Lúc bấy giờ, giặc Ân xâm phạm bờ cõi nước ta. Nhà vua lo lắng và cho truyền quân lệnh để cầu người tài ra giúp nước dẹp giặc. Đến làng của Gióng, cậu liền nói với mẹ:
- Mẹ mời sứ giả vào đây đi ạ.
Nghe tiếng con, mẹ Gióng hết sức vui mừng, nhưng vội khựng lại khi nghe con muốn gặp sứ giả. Sứ giả vào đến nơi chỉ thấy đứa bé ba tuổi nằm trên giường, họ không khỏi ngạc nhiên và thất vọng. Thế nhưng Gióng dõng dạc nói rõ:
- Sứ giả hãy về tâu với nhà vua, đúc cho ta một con ngựa sắt, một áo giáp sắt, một cây roi sắt ta sẽ phá tan lũ giặc này.
Từ ngày gặp sứ giả, Gióng khác lạ khi lớn nhanh như thổi, cơm ăn bao nhiêu cũng không no. Dân làng chung sức với nhau góp gạo nuôi Gióng, chỉ mong Gióng lên đường lập công, cứu dân, cứu nước. Ngày giặc tràn bờ cõi cũng đến, Gióng đứng dậy vươn mình nhảy lên ngựa sắt, nhổ bụi tre làng làm vũ khí và đánh cho giặc tan tác. Sau khi giết sạch giặc, Gióng cưỡi ngựa bay thẳng về trời. Để ghi nhớ công ơn to lớn giúp diệt giặc cứu nước, người đời đã lập đền thờ và phong cho ông là Phù Đổng Thiên Vương.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
5 49796
-
Hỏi từ APP VIETJACK4 40459
-
Hỏi từ APP VIETJACK4 36637