Chưa bao giờ có một ngày đẹp như thế để thả diều! Chúng tôi đứa nào cũng cột đến mấy vòng dây vào tay, vậy mà diều vẫn bay cao. Thật là hào hứng khi được chạy với những cánh diều liệng qua phải, qua trái và ngắm nhìn những cánh diều uốn lượn trên bầu trời. Chúng tôi viết những nguyện ước lên những mẩu giấy và quấn chúng lên sợi dây. Chầm chậm nhưng không ngừng, chúng leo lên đến tận cánh diều. Chắc là mọi điều ước sẽ thành hiện thực.
Ngay cả các ông bố cũng buông cày và chơi diều cùng chúng tôi. Rồi đến các bà mẹ cười khúc khích như còn độ tuổi đi học. Tóc các bà tung khỏi búi và thả lọn trên má. Có một lần tôi nhìn mẹ tôi và nghĩ: Mẹ nom thật đẹp, dù bà đã hơn bốn mươi.
Ngày hôm ấy, trên đỉnh đồi, giờ giấc đã trôi đi đâu, đã không còn thời gian, chỉ còn những ngọn gió ngọc ngà. Mọi người như thoát ra khỏi con người thường ngày. Các bậc cha mẹ quên đi vẻ đĩnh đạc và công việc của người lớn. Bọn nhỏ chúng tôi thì quên đi những cuộc cãi vã nhỏ nhoi và tính hiếu thắng. Tôi mơ hồ nghĩ: Có lẽ cõi thiên đàng cũng giống như thế này thôi
Câu 5. Em hiểu như thế nào về suy nghĩ của bạn nhỏ ”Có lẽ cõi thiên đàng cũng giống như thế này thôi.”?