Quảng cáo
3 câu trả lời 124
“Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng. em chở mùa hè của tôi đi đâu…”. Mỗi lần nghe những giai điệu du dương và quen thuộc ấy, lòng tôi thấy nao nao buồn. Những lời ca gợi cho tôi nhớ về một loài hoa cây tôi yêu quý - cây phượng.
Hương phượng thơm thoang thoảng chứ không ngạt ngào như hoa sữa. Vì thế thưởng thức hương hoa phượng bao giờ cũng tìm ra được những cảm giác thư thái, an lành. Phượng bắt đầu thắp lửa lúc đầu hè. Bởi thế mà cũng giống mọi người, tôi yêu hoa phượng bởi nó khắc ghi những dấu mốc quan trọng của đời tôi. Phượng nở là dấu ấn của mùa thi. Ở đó, tôi dù thành công hay thất bại nhưng tôi đã có những bài học và tôi vì thế đã trưởng thành. Phượng nở rộ cũng là lúc phải chia tay. Ôi! Chỉ cần nghỉ vậy thôi tôi tôi cũng đã cảm thấy nao lòng. Năm nào cũng vậy, tuy đã thành lệ nhưng không làm sao quên được cảm giác hồi hồi xao xuyến ấy.
Cứ đến đầu tháng năm, khi hoa phượng đang lúc đỏ tươi và bước vào kì thi đẹp nhất thì cũng là lúc tụi học trò chúng tôi lục đục cho những ngày hè sôi động. Tuy những ngày hè vui vẻ đang chực đón chờ, nhưng chúng tôi vẫn thấy buồn lắm lắm. bạn bè cả năm học vui vẻ với nhau vậy mà bây giờ phải tạm xa mấy tháng. Chúng tôi buồn thậm chí có bạn còn phát khóc khi phải trải qua những lần như thế. Hoa phượng đẹp và tất nhiên nó sẽ mãi là biểu tượng cho tuổi học trò. Hoa phượng rất giống lũ học trò nhỏ chúng tôi bởi nó cũng ngây thơ và cũng sống hết mình một cách thủy chung bằng tấm lòng son đỏ. Dưới mái trường cấp một thân yêu, không phải ai hết mà chính là hàng phượng đã chứng kiến lũ học trò chúng tôi lần lượt trưởng thành.
Giờ đây khi đã chia xa, tôi nhớ đến nao lòng hàng phượng, nhớ những bông hoa đỏ khắc ghi bao kỉ niệm học trò nhất là những kỉ niệm của năm học lớp 5. Ở ngôi trường mới của chúng tôi, hàng phượng mới trồng chưa kịp trổ hoa. Hoa phượng không biết tự lúc nào đã trở thành một phần máu thịt của tôi. Nó là tình yêu của tôi, là nỗi nhớ mà tôi đã dành trọn cho một thời học trò đầy cảm xúc.
Mỗi độ tháng Năm về, khi vòm trời bắt đầu chói chang những vệt nắng vàng ươm và tiếng ve râm ran đánh thức những giấc mơ xanh, cây phượng già nơi góc sân trường lại như bừng tỉnh. Đứng lặng lẽ qua biết bao mùa mưa nắng, dường như phượng đã trở thành một phần máu thịt, một người chứng kiến thầm lặng của biết bao thế hệ học trò.
Nhìn từ xa, dáng cây xù xì, khoác lên mình lớp vỏ sần sùi mang màu phong sương. Những rễ cây ngoằn ngoèo bám chặt vào lòng đất mẹ, tựa như những bàn tay gân guốc đang chắt chiu từng giọt dinh dưỡng để nuôi sống thân hình đồ sộ. Thế nhưng, ẩn chứa sau vẻ ngoài thô ráp ấy lại là một sức sống mãnh liệt đến lạ kỳ. Tán phượng vươn rộng ra như chiếc ô khổng lồ che rợp cả một khoảng sân, đan xen vào đó là hàng ngàn, hàng vạn chiếc lá nhỏ xíu tựa như lá me, e ấp đùa giỡn cùng làn gió. Lá phượng không xanh thẫm kiêu kỳ mà mang một màu xanh non mơn mởn, dịu dàng, tạo nên một khoảng trời bình yên cho chúng em trong mỗi giờ ra chơi.
Điều khiến em yêu và say đắm loài cây này nhất chính là khoảnh khắc phượng trổ hoa. Khi những cơn mưa rào đầu mùa chợt đến rồi chợt đi, để lại bầu không khí trong trẻo, cây phượng như thay một tấm áo mới. Không biết từ lúc nào, những nụ hoa chúm chím xanh non đã nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, thắp lửa cả một góc phố. Mỗi bông hoa phượng như một chú bướm nhỏ xinh xắn đang đậu trên cành, xòe ra bốn cánh đỏ thắm ôm lấy chiếc nhụy dài duyên dáng. Sắc đỏ ấy không gắt gao, chói lòa mà rực rỡ, kiêu hãnh đến nao lòng, như gom hết mọi tinh túy của nắng hạ.
Hoa phượng nở cũng là lúc báo hiệu mùa thi – mùa chia ly đã cận kề. Đối với em, phượng không chỉ là một loài cây, phượng chính là người bạn tri kỷ của tuổi học trò. Dưới gốc cây thân thương này, biết bao kỷ niệm đã được gửi gắm. Đó là những trưa hè oi ả, chúng em ngồi tụm năm tụm ba, cùng nhau nhặt những cánh hoa rơi ép vào trang vở trắng, tạo nên những hình con bướm ép khô ép đầy mộng mơ. Dưới vòm lá ấy, cũng có những tiếng cười giòn tan khi cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui, hay những giọt nước mắt nghẹn ngào trong ngày bế giảng. Hoa phượng rơi xào xạc theo từng cơn gió, đỏ thẫm cả lối đi như đang lưu luyến, bịn rịn không muốn rời xa những cô cậu học trò tinh nghịch.
Rồi kỳ nghỉ hè cũng đến, ba tháng vắng lặng trôi qua, sân trường trở nên đìu hiu không một bóng người. Trong những tháng ngày vắng tiếng cười đùa ấy, chỉ có cây phượng vẫn kiên cường đứng đó, dầm mình trong nắng lửa để bảo vệ từng chiếc ghế đá, từng góc sân. Dù có đôi chút buồn bã và cô đơn, phượng vẫn lặng lẽ gom nhựa sống, ấp ủ những chùm hoa cho một mùa hè năm sau.
Cây phượng vĩ đối với em là cả một trời thương nhớ. Mai này, khi lớn lên và rời xa mái trường, dẫu có đi đến những phương trời xa xôi, hình ảnh cây phượng đỏ rực góc sân trường thuở nào vẫn sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí em. Đó là biểu tượng của tuổi thanh xuân rực rỡ, của những ước mơ, hoài bão và của cả những ký ân trong trẻo, đẹp đẽ nhất của một thời cắp sách đến trường. Phượng sẽ luôn là ngọn lửa thắp sáng mãi trong trái tim em!
‿ ‿ ‿
“Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng. em chở mùa hè của tôi đi đâu…”. Mỗi lần nghe những giai điệu du dương và quen thuộc ấy, lòng tôi thấy nao nao buồn. Những lời ca gợi cho tôi nhớ về một loài hoa cây tôi yêu quý - cây phượng.
Hương phượng thơm thoang thoảng chứ không ngạt ngào như hoa sữa. Vì thế thưởng thức hương hoa phượng bao giờ cũng tìm ra được những cảm giác thư thái, an lành. Phượng bắt đầu thắp lửa lúc đầu hè. Bởi thế mà cũng giống mọi người, tôi yêu hoa phượng bởi nó khắc ghi những dấu mốc quan trọng của đời tôi. Phượng nở là dấu ấn của mùa thi. Ở đó, tôi dù thành công hay thất bại nhưng tôi đã có những bài học và tôi vì thế đã trưởng thành. Phượng nở rộ cũng là lúc phải chia tay. Ôi! Chỉ cần nghỉ vậy thôi tôi tôi cũng đã cảm thấy nao lòng. Năm nào cũng vậy, tuy đã thành lệ nhưng không làm sao quên được cảm giác hồi hồi xao xuyến ấy.
Cứ đến đầu tháng năm, khi hoa phượng đang lúc đỏ tươi và bước vào kì thi đẹp nhất thì cũng là lúc tụi học trò chúng tôi lục đục cho những ngày hè sôi động. Tuy những ngày hè vui vẻ đang chực đón chờ, nhưng chúng tôi vẫn thấy buồn lắm lắm. bạn bè cả năm học vui vẻ với nhau vậy mà bây giờ phải tạm xa mấy tháng. Chúng tôi buồn thậm chí có bạn còn phát khóc khi phải trải qua những lần như thế. Hoa phượng đẹp và tất nhiên nó sẽ mãi là biểu tượng cho tuổi học trò. Hoa phượng rất giống lũ học trò nhỏ chúng tôi bởi nó cũng ngây thơ và cũng sống hết mình một cách thủy chung bằng tấm lòng son đỏ. Dưới mái trường cấp một thân yêu, không phải ai hết mà chính là hàng phượng đã chứng kiến lũ học trò chúng tôi lần lượt trưởng thành.
Giờ đây khi đã chia xa, tôi nhớ đến nao lòng hàng phượng, nhớ những bông hoa đỏ khắc ghi bao kỉ niệm học trò nhất là những kỉ niệm của năm học lớp 5. Ở ngôi trường mới của chúng tôi, hàng phượng mới trồng chưa kịp trổ hoa. Hoa phượng không biết tự lúc nào đã trở thành một phần máu thịt của tôi. Nó là tình yêu của tôi, là nỗi nhớ mà tôi đã dành trọn cho một thời học trò đầy cảm xúc.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77073 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
65652 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
58965 -
56812
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43946 -
43033
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
42294 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36068
