Quảng cáo
1 câu trả lời 281
“Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp
Mây gió, trăng hoa, tuyết núi sông.”
Đúng là thiên nhiên đã trở thành ngôi nhà của tâm hồn trong sáng của người nghệ sĩ, trở về với đời sống tinh thần và tránh xa cát bụi. Tuy nhiên, cùng với chiến sĩ cách mạng cộng sản Hu Zhiming, Bác đã gần gũi với thiên nhiên trong những điều kiện trớ trêu và nghịch cảnh, điều này cũng thể hiện tình yêu thiên nhiên của Bác. Với cảm hứng như vậy, "Ngắm trăng" đã trở thành một bài thơ ý nghĩa.
Mở đầu bài thơ, tác giả nêu hoàn cảnh của mình qua nhan đề:
“Trong tù không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ”.
Trong tù, một hoàn cảnh thật đặc biệt, không rượu, không hoa, không thú vui tao nhã. Có thể nói câu thơ thứ nhất với biện pháp liệt kê đã cho thấy hoàn cảnh gian khổ, khó khăn mà Bác đang phải trải qua. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên và duy nhất Người giãi bày nỗi lòng mình, ta đã từng gặp trong những câu thơ như:
“Ba tháng cơm không no
Ba tháng áo không mặc
Ba tháng không giặt giũ”.
Hoặc:
“Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng”.
Và còn đây nữa:
“Lủng lẳng chân treo tựa giảo hình”.
Vì vậy, đây không phải là lần đầu tiên cô chú gặp phải trường hợp như vậy. Nhưng có lẽ bằng ý chí và nghị lực của mình, Bác đã quen với cảnh sống trong ngục tù khắc nghiệt, tàn khốc mà ở đoạn thơ này thiếu thốn vật chất, tiện nghi và những yếu tố thỏa mãn nhu cầu của con người. Phiên bản nhân bản. Nhưng khi khan hiếm về vật chất, đồng nghĩa với sự phong phú về tinh thần, đầy đủ và rộng rãi. Trong tù là vậy, nhưng các tù nhân vẫn nằm yên, vẫn tận hưởng và say sưa với cảnh đẹp thiên nhiên nơi đó. Trước đây, khi một nhà thơ làm bạn với thiên nhiên và lui về trên mây, được coi là một thú vui tao nhã để ngắm nhìn thiên nhiên, thưởng ngoạn thiên nhiên với phong, hoa, tuyết nguyệt. Tuy nhiên, đối với chú thiên nhiên vẫn chưa vượt qua vẻ đẹp của nó mà chú đến với thiên nhiên không phải để thoát khỏi sự vẩn đục mà để thanh lọc, trấn tĩnh tinh thần và lạc quan. Ngay trong chốn ngục tù khắc nghiệt ấy, nhà thơ vẫn không chịu được sự thờ ơ với thiên nhiên.Hẳn Bác phải có một trái tim yêu thiên nhiên tha thiết lắm chăng:
“Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”.
Hai câu thơ thật ấn tượng, khắc họa hai tư thế đối diện thật đặc biệt. Người-trăng đối diện đàm tâm, có lẽ tuy hai mà hóa thành một, trong hoàn cảnh tù đầy kia, thì ánh trăng như bạn tri kỉ đã chia sẻ, giãi bày và làm dịu bớt nỗi nhọc nhằn của người bị giam cầm. có thể thấy, Bác bị cầm tù về nhân thân nhưng tự do về nhân cách, thân thể ở trong lao nhưng tinh thần ở ngoài lao. Đó là biểu hiện của một bản lĩnh, ý chí phi thường, vượt lên trên nỗi đau và bi kịch của bản thân để sẵn sàng say sưa và kết bạn với vầng trăng. Trăng không còn là một vật thể vô tri vô giác mà đã có tâm hồn, có linh hồn và muốn được kết giao, được yêu thương như con người vậy. có thể nói trong thơ Bác, trăng đã trở thành người bạn chí tình nhưng mỗi lần xuất hiện lại là một nét đẹp, một tình huống khác nhau, bởi thế nên vầng trăng trở lại mà không lặp lại.
Bốn câu thơ ngắn gọn, súc tích, hình ảnh được xây dựng theo cấu trúc nhị phân đầy ý nghĩa. Nhà thơ thể hiện một tâm hồn yêu thiên nhiên, tinh thần lạc quan, yêu đời, khát khao được nhìn thấy thế giới bao la tươi đẹp. Đây cũng là chất thép trong thơ Bác, là nét đẹp trong thơ Hồ Chí Minh.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74596 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60743 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53354 -
52948
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40432 -
39883
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37555 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34517
