a.Em có đồng ý không?
b. Tại sao?
Quảng cáo
1 câu trả lời 10267
a) Em có đồng ý
b) Giải thích:
a. Quản ngục có đời sống nội tâm rất sâu sắc: Biết Huấn Cao là người nghĩa khí, là bậc trượng phu nhưng lại là trọng phạm của triều đình nên ông rất đau khổ, cảm thấy vừa nể phục vừa nuối tiếc cho một tài hoa, một ngôi sao sáng trong vũ trụ. Bởi vậy ngay từ khúc dạo đầu của thiên truyện, Nguyễn Tuân đã để quản ngục hiện ra với một tâm trạng cụ thể. Nếu xem cuộc đời như một dòng thác dữ thì viên quản ngục, trong những suy tư chìm đắm về ông Huấn, lại có gương mặt của một “mặt nước ao xuân, bằng lặng, kín đáo và êm nhẹ”. Nếu xã hội đương thời nhiễu nhương như “một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn, xô bồ” thì viên quản ngục, với “tính cách dịu dàng và lòng biết giá người”, là một âm thanh trong trẻo “chen vào giữa bản đàn ấy”. Việc nhà văn tạo ra một nhân vật khác đời và khác người như thế, âu cũng là lẽ đương nhiên với một tính cách và phong cách như Nguyễn Tuân. Với những hình ảnh ấy, có ai nghĩ rằng làm ngục quan là đê tiện, độc ác, bất nhân nữa đâu mà ở đó dường như ta bắt gặp một ẩn sĩ giữa “hỗn loạn xô bồ”.
b. Hoàn cảnh sống của viên quản ngục đúng như Nguyễn Tuân đã nói "Chen lẫn giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ": Ông làm quan chức trong ngục, nơi đề lao mà "người ta sống bằng tàn nhẫn, lừa lọc". Nơi đó, bọn lính ngục đã hành hạ người tù bằng những thói "tiểu nhân thị oai". Sống trong hoàn cảnh như vậy, con người dễ bị tha hoá, càng ngày càng dễ dấn sâu vào bùn lầy.(Bài của thầy Phan Danh Hiếu)
c. Nhưng với Nguyễn Tuân "Quản ngục là một thanh âm trong trẻo" bởi nhà văn đã nhìn thấy cả chiều sâu tính cách, tâm hồn viên quản ngục: Ông là người biết yêu quí cái đẹp, yêu quí chữ viết đẹp của Huấn Cao mà ông xem là báu vật. Ông có sở nguyện cao quí : được treo trong nhà một bức chữ của Huấn Cao. Đó là tình cảm cao thượng bền bỉ, có ngay từ khi ông "đọc vỡ nghĩa sách thánh hiền", cho đến bây giờ đã là một trung niên "tóc hoa râm, râu ngã màu" mà ông vẫn còn đeo đuổi. Như vậy, qua mấy lời của Nguyễn Tuân, ta thấy Quản ngục quả thật là một con người có nhân cách.
Do yêu quí cái đẹp, ông yêu quí, kính trọng người tạo ra cái đẹp: Huấn Cao. Điều đó đã được bộc lộ qua hành vi, suy nghĩ của ông. Ông "biệt nhỡn liên tài" đối với Huấn Cao “hằng ngày vẫn cho thầy thơ lại mang rượu thịt vào khoản đãi ông Huấn… càng ngày càng hậu hĩnh”. Ông đã "biệt đãi" Huấn Cao − một người tử tù. Đó là một việc làm không đúng bổn phận của nhà chức trách, có thể nguy hại đến tính mạng bản thân và gia đình nhưng ông vẫn làm. Điều đó chứng tỏ ông rất trọng nể Huấn Cao bất chấp cả luật pháp.
Ngay cả lúc bị Huấn Cao xua đuổi “Ngươi hỏi ta muốn gì ? Ta chỉ muốn ngươi đừng đặt chân vào đây nữa”. Ông nhún nhường trước người tử tù, bị xua đuổi, không tức giận mà lại còn lễ phép lui ra với câu nói "Xin lĩnh ý". Sự nhịn nhục của con người này không đồng nghĩa với sự hạ mình. Đó chỉ là cái nghiêng mình kính cẩn trước một tấm lòng, một nhân cách của kẻ biết yêu cái đẹp, biết trọng cái tài. Đây không phải là cảnh hạ mình chịu nhục để đạt được ý nguyện xin chữ mà là một hành động cho thấy Quản ngục là người biết điều, biết mình. Đó cũng là một cách ứng xử đẹp.
Ông mong Huấn Cao dịu lại tính nết để ông trình bày sở nguyện xin chữ của Huấn Cao. Mong mỏi hằng ngày, hằng giờ và có lúc sợ hãi bởi lỡ một mai Huấn Cao phải vào kinh chịu án tử hình thì lỡ mất cả đời mơ ước. Điều ta tâm phục ở con người ấy là dù có Huấn Cao trong tay lại dưới quyền sinh quyền sát của mình nhưng không bao giờ ông mảy may nghĩ đến việc phải dùng quyền thế để ép buộc Huấn Cao cho chữ. Có lẽ chính vì sở nguyện cao quý và tính cách của quản ngục mà khi Huấn Cao nghe tin mình phải vào kinh chịu án tử hình và biết được sở nguyện cao quý của quản ngục. Ông đã “lặng nghĩ và mỉm cười… suýt chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”.
Chính vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách và lòng yêu quý say mê cái đẹp đã đưa hai con người ở hai phía đối lập xích lại gần nhau trong tình tri kỷ. Đó cũng là lúc cảnh tượng cho chữ thật bi tráng, thiêng liêng hiện ra làm xúc động tâm hồn người đọc. Cảnh cho chữ quả là một cảnh tượng “xưa nay chưa từng có” đã góp phần làm nổi bật chủ đề thiên truyện. Cái đẹp chiến thắng cái xấu xa, tàn bạo. Ánh sáng chiến thắng bóng tối. Đó là lúc uy quyền của chốn tù ngục bỗng chốc sụp đổ. Ngục tù biến mất. Bạo tàn nhường chỗ cho những tâm hồn đẹp đến với nhau.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
88688 -
Hỏi từ APP VIETJACK74110
-
57202
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47795 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41527 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
40040 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
38119 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
32543
