Truyện ngắn Mẹ tôi Ngữ văn lớp 7 sẽ trình bày nội dung của truyện ngắn Mẹ tôi, giới thiệu sơ lược về tác giả. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho bạn đọc khi tìm hiểu về truyện ngắn này.
Truyện ngắn Mẹ tôi
Thứ năm, ngày 10 tháng 11
Bố để ý là sáng nay, lúc cô giáo đến thăm, khi nói với mẹ, tôi có nhỡ thốt ra một lời thiếu lễ độ [1]. Để cảnh cáo [2] tôi, bố đã viết thư này. Đọc thư tôi xúc động vô cùng.
“Trước mặt cô giáo, con đã thiếu lễ độ với mẹ. Việc như thế không bao giờ con được tái phạm nữa, En-ri-cô của bố ạ! Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy! Bố nhớ, cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển [3] của con, quằn quại [4] vì nỗi lo sợ khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con!.. Nhớ lại điều ấy, bố không thể nén được cơn tức giận đối với con. Hãy nghĩ xem, En-ri-cô à! Con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư? Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con!
Hãy nghĩ kĩ điều này, En-ri-cô ạ: Trong đời, con có thể trải qua những ngày buồn thảm, nhưng ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày mà con mất mẹ.
Khi đã khôn lớn, trưởng thành, khi các cuộc đấu tranh đã tôi luyện con thành người dũng cảm, có thể có lúc con sẽ mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ, được mẹ dang tay ra đón vào lòng. Dù có lớn khôn, khoẻ mạnh thế nào đi chăng nữa, con sẽ vẫn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở che. Con sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc đã làm cho mẹ đau lòng... Con sẽ không thể sống thanh thản, nếu đã làm cho mẹ buồn phiền. Dù có hối hận [5], có cầu xin linh hồn mẹ tha thứ... tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi. Lương tâm [6] con sẽ không một phút nào yên tĩnh. Hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn con như bị khổ hình [7]. En-ri-cô này! Con hãy nhớ rằng, tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó.
Từ nay, không bao giờ con được thốt ra một lời nói nặng với mẹ. Con phải xin lỗi mẹ, không phải vì sợ bố, mà do sự thành khẩn trong lòng. Con hãy cầu xin mẹ hôn con, để cho chiếc hôn ấy xoá đi cái dấu vết vong ân bội nghĩa [8] trên trán con.
Bố rất yêu con, En-ri-cô ạ, con là niềm hi vọng tha thiết nhất của đời bố, nhưng thà rằng bố không có con, còn hơn là thấy con bội bạc [9] với mẹ. Thôi, trong một thời gian con đừng hôn bố: bố sẽ không thể vui lòng đáp lại cái hôn của con được.
Bố của con”
[1] Thái độ được coi là đúng mực, biết coi trọng người khác khi giao tiếp.
[2] Phê phán một cách nghiêm khắc đối với những việc làm sai trái.
[3] Hơi thở mạnh, ngắt quãng khó khăn, mệt nhọc.
[4] Chỉ tình trạng đau đớn, vật vã của cơ thể. Ở đây chỉ trạng thái tình cảm đau đớn tột độ khi trong lòng có nỗi lo âu, buồn bã.
[5] Lấy làm tiếc và day dứt, đau đớn, tự trách mình khi đã nhận ra đã làm một điều gì đó sai lầm.
[6] Chỉ yếu tố tinh thần giúp bản thân nhận ra được cái đúng, cái sai về đạo đức để có thể tự điều chỉnh việc làm của mình (lương: tốt, lành; tâm: trái tim, lòng người).
[7] Hình phạt nặng nề, khổ sở về thể xác.
[8] Quên ơn (vong ân), trái với đạo nghĩa (bội nghĩa).
[9] Phản lại người tốt, người đã từng giúp đỡ mình.
Nguồn: Ét-môn-đô đơ A-mi-xi, Những tấm lòng cao cả, Hoàng Thiếu Sơn dịch, NXB Phụ nữ, Hà Nội, 1999
Quảng cáo
1 câu trả lời 1016
I. Đôi nét về tác giả ÉT-MÔN-ĐÔ ĐƠ A-MI-XI
- Ét-môn-đô đơ A-mi-xi sinh năm 1846, mất năm 1908, quê ông ở Ô-nê-gli-a, xứ Li-gu-ri-a trên bờ biển tây bắc nước Ý
- Ông là nhà hoạt động xã hội, nhà văn hóa, nhà văn lỗi lạc của nước Ý
- Năm 1866, khi chưa đầy 20 tuổi, Ét-môn-đô Đơ A-mi-xi đã là sĩ quan chính trị, chiến đấu cho nền độc lập, tự do, thống nhất của đất nước. Hai năm sau khi chiến tranh kết thúc, ông rời quân ngũ đi du lịch ở nhiều nước như Hà Lan, Ma-rốc, Tây Ban Nha, Pháp,…
- Năm 1891, ông gia nhập Đảng Xã hội Ý, chiến đấu cho công bằng xã hội và hạnh phúc của nhân dân lao động
- Đặc điểm sáng tác: cuộc đời hoạt động xã hội và con đường văn chương đối với A-mi-xi chỉ là một. Độc lập, thống nhất của Tổ quốc, hạnh phúc và tình thương của con người là lí tưởng và cảm hứng văn chương của ông, kết tinh thành một chủ nghĩa nhân văn lấp lánh
- Các tác phẩm chính:
+ Truyện: Cuộc đời của các chiến binh (1868), Những tấm lòng cao cả (1886), Trên đại dương (1889), Cuốn truyện của một người thầy (1890)…
+ Du kí: Tây Ban Nha (1873), Hà Lan (1874), Ma-rốc (1875), Côn-ktan-ti-no-pô-li (1881),…
+ Phê bình văn học: Chân dung văn hào (1881)
+ Luận văn chính trị - xã hội: Nội chiến, Vấn đề xã hội
II. Đôi nét về tác phẩm Mẹ tôi
1. Hoàn cảnh ra đời (xuất xứ)
Văn bản “Mẹ tôi” rút từ tập “Những tấm lòng cao cả” (1886)
2. Tóm tắt
En-ri-cô đã vô tình ăn nói thiếu l
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
65217 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
17338 -
16578
-
10999
-
10846
