Khóc Dương Khuê
Bác già, tôi cũng già rồi,
Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là!
Muốn đi lại tuổi già thêm nhác,
Trước ba năm gặp bác một lần;
Cầm tay hỏi hết xa gần,
Mừng rằng bác hãy tinh thần chưa can.
Kể tuổi tôi còn hơn tuổi bác,
Tôi lại đau trước bác mấy ngày;
Làm sao bác vội về ngay,
Chợt nghe, tôi bỗng chân tay rụng rời.
Ai chẳng biết chán đời là phải,
Sao vội vàng đã mải lên tiên;
Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua.
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa.
Giường kia treo cũng hững hờ,
Đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.
Bác chẳng ở, dẫu van chẳng ở,
Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương;
Tuổi già hạt lệ như sương,
Hơi đâu chuốc lấy hai hàng chứa chan!
HÌNH ẢNH THƠ TRONG BÀI THƠ TRÊN LÀ GÌ
Quảng cáo
2 câu trả lời 77
1. Hình ảnh thời gian, tuổi già và sự chia ly
-"Bác già, tôi cũng già rồi": Hình ảnh hai người bạn tóc bạc, cùng ở cái tuổi "gần đất xa trời". Sự đồng điệu về tuổi tác khiến nỗi đau mất bạn càng trở nên thấm thía.
-"Trước ba năm gặp bác một lần", "Cầm tay hỏi hết xa gần": Hình ảnh "cầm tay" ấm áp, thân tình của hai người bạn già trong lần gặp cuối cùng. Thời gian ba năm trôi qua quá nhanh, biến cuộc gặp gỡ thành buổi chia ly vĩnh viễn.
2. Hệ thống hình ảnh phủ định gợi sự trống vắng, mất mát
-Khi người tri kỷ qua đời, mọi niềm vui trần thế đối với nhà thơ đều trở nên vô nghĩa. Tác giả sử dụng một loạt hình ảnh để diễn tả sự cô đơn:
+"Rượu ngon không có bạn hiền / Không mua không phải không tiền không mua": Hình ảnh ly rượu trơ trọi. Không phải vì nghèo không có tiền mua rượu, mà vì không có bạn hiền uống cùng thì rượu ngon cũng mất vị.
+"Câu thơ nghĩ đắn đo không viết / Viết đưa ai, ai biết mà đưa": Hình ảnh trang giấy trắng và cây bút bất động. Người duy nhất hiểu được thơ ông đã ra đi, việc làm thơ không còn mục đích.
+"Giường kia treo cũng hững hờ": Điển tích về Trần Phàn đời Hán treo giường đón bạn hiền (Khương Sách), bạn về thì thu giường lại. Giờ đây giường treo lên mãi mãi vì bạn không bao giờ trở lại.
+"Đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn": Điển tích về Bá Nha đập đàn khi Chung Tử Kỳ (người nghe đàn tri âm) qua đời. Tiếng đàn lạc điệu, "ngẩn ngơ" vì thiếu người thấu cảm.
3. Hình ảnh giọt nước mắt tuổi già
-"Tuổi già hạt lệ như sương": Hình ảnh so sánh cực kỳ tinh tế. Người già ít lệ, giọt lệ khô héo, mờ nhạt như làn sương buổi sớm.
-"Hơi đâu chuốc lấy hai hàng chứa chan": Không phải nhà thơ không khóc, mà nỗi đau đã lặn sâu vào trong lòng, đau đớn đến mức khóc không thành tiếng, nước mắt không thể chảy thành dòng dài "chứa chan" như thời tuổi trẻ. Nỗi đau ấy cô đọng, xót xa và nhức nhối hơn cả việc khóc lóc thành lời.
Bài thơ "Khóc Dương Khuê" của Nguyễn Khuyến sử dụng những hình ảnh thơ rất đỗi bình dị, giàu sức gợi và thấm đượm nỗi đau mất bạn. Các hình ảnh thơ nổi bật có thể phân thành các nhóm chính sau:
1. Hình ảnh sinh hoạt, gắn liền với tình bạn đậm đà, tri âm
"Rượu ngon không có bạn hiền" / "Không mua": Chén rượu vốn để tri âm, nay mất bạn thì rượu ngon cũng trở nên vô nghĩa, không còn lý do để mua hay thưởng thức.
"Câu thơ... nghĩ đắn đo không viết" / "Viết đưa ai": Thơ ca làm ra vốn để tri kỷ thưởng thức, nay bạn mất thì bút mực cũng xếp xó, không biết viết cho ai đọc.
"Giường kia treo hững hờ" / "Đàn kia gảy ngẩn ngơ": Sử dụng điển tích điển cố (Trần Phác Treo giường chờ Từ Tr稚, Bá Nha đập đàn vì Tử Kỳ mất). Chiếc giường dành riêng cho bạn nay đành treo lên, tiếng đàn mất đi người thấu hiểu trở nên ngẩn ngơ, lạc điệu.
2. Hình ảnh diễn tả cử chỉ và phản ứng tâm lý khi nghe tin bạn mất
"Cầm tay hỏi hết xa gần": Cử chỉ thân tình, ân cần, chan chứa tình cảm trong lần gặp cuối.
"Chân tay rụng rời": Hình ảnh tả thực trạng thái bàng hoàng, bủn rủn, uất nghẹn đến mất hết sức lực khi bất ngờ nhận tin dữ.
"Mải lên tiên": Hình ảnh ẩn dụ cho cái chết, vừa nói giảm nói tránh để vơi bớt nỗi đau, vừa xót xa trách bạn sao vội đi xa.
3. Hình ảnh nỗi buồn, xót xa ở tuổi già (Hình ảnh đắt giá nhất)
"Tuổi già hạt lệ như sương": Lấy hình ảnh "hạt lệ" so sánh với "hạt sương" (mỏng mỏng, dễ tan, ít ỏi) để diễn tả cái xót xa của tuổi già — nước mắt đã cạn kiệt vì trải qua quá nhiều đau thương, không còn khóc thành tiếng, thành hàng được nữa. Nỗi đau nén chặt vào bên trong còn cay đắng hơn cả việc khóc lóc gào thán ("Hơi đâu chuốc lấy hai hàng chứa chan").
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
253016
-
80387
-
Hỏi từ APP VIETJACK54284
-
48252
-
44947
