Mn giúp mình nha!!!
🙏
Quảng cáo
4 câu trả lời 29
Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, có rất nhiều nhân vật anh hùng đã để lại cho em niềm kính phục và tự hào. Trong đó, câu chuyện về Trần Quốc Toản bóp nát quả cam vì lòng yêu nước là sự việc lịch sử khiến em ấn tượng nhất.
Vào thời nhà Trần, khi quân Nguyên – Mông chuẩn bị sang xâm lược nước ta lần thứ hai, vua Trần Nhân Tông đã mở hội nghị Bình Than để bàn việc đánh giặc. Lúc ấy, Trần Quốc Toản mới chỉ khoảng mười sáu tuổi nhưng rất yêu nước và muốn góp sức bảo vệ đất nước. Vì còn nhỏ tuổi nên ông không được tham dự hội nghị. Điều đó khiến ông vô cùng tức giận và căm phẫn đến mức bóp nát quả cam đang cầm trong tay lúc nào không hay.
Sau khi trở về, Trần Quốc Toản đã tự tập hợp binh lính, sắm sửa vũ khí và may lá cờ thêu sáu chữ vàng: “Phá cường địch, báo hoàng ân”, nghĩa là đánh tan giặc mạnh để đền đáp công ơn vua. Trong các trận chiến chống quân Nguyên, ông đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, lập được nhiều chiến công hiển hách. Dù tuổi còn trẻ nhưng lòng yêu nước và ý chí quyết tâm của ông khiến ai cũng kính phục.
Câu chuyện về Trần Quốc Toản giúp em hiểu rằng lòng yêu nước không phụ thuộc vào tuổi tác. Chỉ cần có tinh thần trách nhiệm với đất nước, mỗi người đều có thể góp phần bảo vệ Tổ quốc theo cách riêng của mình. Em rất khâm phục tinh thần dũng cảm và ý chí mạnh mẽ của vị anh hùng trẻ tuổi này.
Ngày nay, tuy không phải cầm gươm ra trận như các anh hùng thời xưa nhưng thế hệ học sinh chúng em cần cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức và sống có trách nhiệm để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
Câu chuyện về Trần Quốc Toản sẽ mãi là tấm gương sáng về lòng yêu nước cho thế hệ trẻ noi theo.
Trong lịch sử hào hùng của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một vị lãnh tụ thiên tài mà còn là biểu tượng cao đẹp của lối sống giản dị, tiết kiệm. Câu chuyện về "Đôi dép lốp" của Người là một minh chứng cảm động cho đức tính ấy.
Đôi dép của Bác ra đời vào năm 1947, được chế tạo từ một chiếc lốp xe ô tô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. Đôi dép ấy không có gì đặc biệt: quai to bản, đế dày, cắt bằng tay rất mộc mạc. Vậy mà, nó đã cùng Bác đi qua bao dặm đường kháng chiến, từ chiến khu Việt Bắc đến tận khi Người về tiếp quản Thủ đô.
Có một sự việc khiến mọi người nhớ mãi, đó là vào năm 1960, trong một lần Bác đi thăm đơn vị bộ đội tại Hà Đông. Khi Bác đang đi, bỗng nhiên một chiếc quai dép bị tuột. Các anh chiến sĩ bảo vệ hốt hoảng chạy lại, người định sửa, người định thay đôi dép mới cho Bác. Bác chỉ cười hiền hậu, bảo:
"Dép vẫn còn dùng được, chỉ cần đóng lại cái đinh là xong thôi mà."
Bác ngồi xuống bệ đá, tự tay sửa lại chiếc quai dép trước sự chứng kiến đầy xúc động của các chiến sĩ. Sau đó, dù đôi dép đã cũ mòn, gót đã vẹt, Bác vẫn nhất quyết không chịu thay đôi mới vì cho rằng "nhân dân ta còn nghèo, mình dùng thế này là tốt rồi".
Câu chuyện về đôi dép lốp không chỉ kể về một vật dụng cá nhân, mà còn hiện thực hóa bài học về sự giản dị và lòng yêu nước. Dù ở vị trí cao nhất của đất nước, Bác vẫn luôn nghĩ cho dân, cho nước trước khi nghĩ đến bản thân mình.
Qua câu chuyện trên, em càng thêm kính yêu và tự hào về vị Cha già dân tộc. Đôi dép cao su ấy đã trở thành một huyền thoại, nhắc nhở thế hệ trẻ chúng em hôm nay phải biết sống tiết kiệm, khiêm tốn và luôn nỗ lực cống hiến cho Tổ quốc.
Vào đầu năm 1954, thực dân Pháp đã xây dựng tại thung lũng Điện Biên Phủ một tập đoàn cứ điểm được coi là "bất khả xâm phạm" với hỏa lực cực kỳ mạnh. Theo kế hoạch ban đầu được chuẩn bị từ trước, quân và dân ta sẽ tiến hành theo phương châm "đánh nhanh, giải quyết nhanh". Các chiến sĩ của ta đã ngày đêm xẻ núi, bạt rừng, kéo pháo vào trận địa, sẵn sàng chờ lệnh nổ súng vào ngày 26 tháng 1 năm 1954.
Tuy nhiên, trong những ngày chuẩn bị cuối cùng, bằng sự nhạy bén và tư duy quân sự sắc sảo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận thấy sự thay đổi lớn từ phía địch. Quân Pháp đã tăng cường thêm lực lượng và xây dựng hệ thống phòng ngự kiên cố hơn. Nếu vẫn giữ nguyên chiến thuật "đánh nhanh, giải quyết nhanh", thương vong đối với bộ đội ta sẽ là vô cùng lớn và khả năng giành chiến thắng là rất thấp.
Đêm trước ngày dự kiến nổ súng, Đại tướng đã trăn trở rất nhiều. Ông nhớ đến những người lính đã gửi trọn niềm tin vào Bộ chỉ huy, nhớ đến lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi ra trận: "Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh". Với tinh thần trách nhiệm cao cả trước sinh mạng của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ra một quyết định lịch sử: hoãn cuộc tiến công, kéo pháo ra, chuyển sang phương châm "đánh chắc, tiến chắc".
Nhờ sự thay đổi phương châm tài tình này, quân ta đã giành được thế chủ động hoàn toàn. Trải qua 56 ngày đêm "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt", chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá quyết thắng của quân dân ta đã tung bay trên nóc hầm tướng Đờ-cát-xtơ-ri (De Castries).
Câu chuyện về quyết định lịch sử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đã để lại cho thế hệ sau bài học sâu sắc về sự mưu trí, linh hoạt và lòng nhân ái, luôn đặt con người lên hàng đầu của một vị tướng tài ba. Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một nhà quân sự lỗi lạc mà còn là hiện thân của trí tuệ và phẩm chất Việt Nam. Em vô cùng tự hào về truyền thống giữ nước của dân tộc và tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76766 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
65213 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
58532 -
56450
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43408 -
42751
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
42058 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35820
