Lời nói hành động của nhân vật tôi và Nghi trong bài " Điều không tính trước "
Quảng cáo
3 câu trả lời 175
Trong truyện ngắn "Điều không tính trước" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhân vật "tôi" (người kể chuyện) và Nghi được xây dựng qua những chuyển biến tâm lý thú vị, từ đối đầu căng thẳng đến hóa giải bằng sự hồn nhiên của tuổi học trò.
1. Nhân vật "Tôi"
- Nhân vật này đại diện cho sự nóng nảy, hiếu thắng nhưng cũng rất thẳng thắn và giàu tình cảm.
- Hành động:
+ Khi tức giận: Tìm cách trả đũa Nghi sau tranh cãi trên sân bóng. Nhân vật "tôi" đã chuẩn bị "vũ khí" (một chiếc ná thun), rủ thêm đồng bọn (Phước) và lên kế hoạch phục kích Nghi ở ngã tư đường.
+ Khi nhận ra sự thật: Lúc đối diện với Nghi, thay vì nổ súng ná như dự định, nhân vật "tôi" đã sững sờ khi thấy Nghi không hề có ý định đánh nhau. Cuối cùng, nhân vật "tôi" đã cất ná thun, chấp nhận lời mời đi xem phim và kết bạn với Nghi.
- Lời nói:
+ Ban đầu là những lời thách thức, đầy vẻ "giang hồ" để giữ thể diện.
+ Lúc sau, khi thấy Nghi đưa cuốn sách về luật bóng đá cho mình, lời nói trở nên ấp úng, ngượng ngùng: "Ờ... thì ra là vậy". Sự thay đổi trong cách xưng hô và thái độ cho thấy sự hối lỗi ngầm bên trong.
2. Nhân vật Nghi
- Nghi hiện lên là một cậu bé điềm đạm, hiểu biết và có tấm lòng rộng lượng.
- Hành động:
+ Dù biết mình bị chặn đường, Nghi không hề tỏ ra sợ hãi hay đáp trả bằng bạo lực.
+ Nghi chủ động tiến lại gần, lấy từ trong cặp ra một cuốn sách về luật bóng đá để giải thích cho nhân vật "tôi" hiểu về tình huống tranh chấp trước đó.
+ Tặng vé xem phim cho nhân vật "tôi" và Phước, thể hiện sự cầu thị và mong muốn gắn kết tình bạn.
- Lời nói:
+ Lời nói của Nghi luôn ôn tồn, mang tính giải thích và chia sẻ chứ không phải tranh luận thắng thua: "Đây này, cậu xem đi, luật quy định thế này...".
+ Câu mời đi xem phim của Nghi rất tự nhiên: "Tớ có ba chiếc vé, chúng mình cùng đi nhé".
- Ý nghĩa của những hành động và lời nói này
+ Sự đối lập giữa một bên là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến (của nhân vật "tôi") và một bên là sự chuẩn bị cho một tình bạn (của Nghi) đã tạo nên nút thắt và mở nút đầy bất ngờ.
+ Sự bao dung chiến thắng bạo lực: Hành động đưa cuốn sách luật và vé xem phim của Nghi đã "vô hiệu hóa" chiếc ná thun của nhân vật "tôi".
+ Vẻ đẹp tâm hồn trẻ thơ: Qua những lời nói và cử chỉ cuối truyện, chúng ta thấy được sự hồn nhiên, dễ tha thứ và khao khát được kết bạn của các nhân vật.
+ Thông điệp mà tác giả gửi gắm chính là: Trong mọi xung đột, sự thấu hiểu và lòng chân thành luôn là "vũ khí" mạnh mẽ nhất để giải quyết mọi vấn đề.
Nhân vật “tôi”:
Lời nói: chân thành, biết nhận lỗi, thể hiện sự hối hận.
Hành động: quan tâm, giúp đỡ bạn, biết sửa sai sau khi làm điều chưa đúng.
Nhân vật Nghi:
Lời nói: nhẹ nhàng, bao dung, không trách móc.
Hành động: sẵn sàng tha thứ, cư xử tốt với bạn, thể hiện sự vị tha.
Dưới đây là chi tiết về hai nhân vật này:
1. Nhân vật "tôi" (Người kể chuyện)
Nhân vật này đại diện cho sự nóng nảy, hiếu thắng nhưng cũng rất trẻ con và trọng danh dự.
Lời nói:Sặc mùi "chiến tranh" và đầy thách thức: "Được rồi, nếu muốn đánh nhau thì đánh nhau!", "Chiều nay tao sẽ cho nó một bài học".
Tự tin thái quá vào sự chuẩn bị của mình khi khoe các "vũ khí" (dao, ná cao su).
Hành động:Chuẩn bị kỹ lưỡng: Tìm mọi cách để "trả đũa" sau khi bị thua trong trận bóng (mang theo dao gấp, rủ thêm đồng bọn là Phước).
Rình rập: Chờ đợi Nghi ở ngã tư để "phục kích".
Biến đổi tâm lý: Khi thấy Nghi mang quà tặng mình, nhân vật "tôi" từ thế chủ động tấn công chuyển sang bối rối, ngượng ngùng. Hành động vội vàng giấu món "vũ khí" vào túi và lúng túng nhận món quà cho thấy sự hối hận ngây thơ.
2. Nhân vật Nghi
Nghi là hiện thân của sự điềm đạm, khoan dung và biết trân trọng tình bạn.
Lời nói:Nhẹ nhàng và chân thành: "Tao đến để đưa cho mày cái này", "Tao thấy mày thích cuốn sách này lắm nên tặng mày".
Không hề nhắc lại mâu thuẫn trên sân bóng, lời nói tập trung vào việc hóa giải hiểu lầm.
Hành động:Chủ động làm hòa: Thay vì chuẩn bị gậy gộc như nhân vật "tôi" lầm tưởng, Nghi mang theo một cuốn sách làm quà tặng.
Thản nhiên và thân thiện: Nghi xuất hiện với phong thái tự nhiên, không hề đề phòng, khiến mọi sự chuẩn bị "hùng hổ" của nhân vật "tôi" trở nên thừa thãi và nực cười.
Ý nghĩa của sự đối lập này:
Sự bất ngờ: Cái "không tính trước" chính là lòng tốt của Nghi. Nhân vật "tôi" tính toán chuyện đánh nhau, nhưng không tính đến việc đối phương lại mang đến tình bạn.
Bài học: Câu chuyện cho thấy bạo lực chỉ nảy sinh từ những suy diễn cá nhân, còn sự chân thành và bao dung mới là vũ khí mạnh nhất để hóa giải mọi mâu thuẫn.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
12487
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
10608
