Quảng cáo
4 câu trả lời 58
Kể sáng tạo câu chuyện “Bàn tay mẹ”
Trong cuộc đời mỗi con người, có lẽ hình ảnh thân thuộc và ấm áp nhất chính là bàn tay của mẹ. Đối với tôi, câu chuyện “Bàn tay mẹ” mà tôi đã từng đọc khiến tôi nhớ mãi, bởi nó gợi lại biết bao kỉ niệm giản dị nhưng đầy yêu thương.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã quen với cảm giác được mẹ chăm sóc từng chút một. Mỗi buổi sáng sớm, khi tôi còn đang ngủ say, mẹ đã nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay ấm áp vuốt tóc tôi và gọi: “Dậy thôi con, muộn học rồi.” Bàn tay ấy đã chuẩn bị bữa sáng, gấp quần áo và dắt tôi đến trường. Lúc đó, tôi chỉ thấy mọi việc thật bình thường mà chưa từng nghĩ đến sự vất vả của mẹ.
Một ngày nọ, trong giờ học, cô giáo kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về bàn tay của mẹ. Cô nói rằng bàn tay mẹ tuy không mềm mại như bàn tay của những người làm việc nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng cả tình yêu và sự hi sinh dành cho con cái. Khi nghe xong câu chuyện ấy, tôi chợt nhớ đến đôi bàn tay của mẹ mình.
Chiều hôm đó, khi mẹ đi làm về, tôi để ý kĩ hơn. Đôi bàn tay mẹ không còn trắng trẻo như trước mà đã trở nên thô ráp. Những ngón tay gầy gầy, có chỗ còn chai sần vì làm việc nhiều. Nhìn thấy vậy, tôi chợt cảm thấy thương mẹ vô cùng. Tôi nhẹ nhàng cầm tay mẹ và hỏi:
– Mẹ ơi, tay mẹ sao lại nhiều vết chai vậy?
Mẹ chỉ mỉm cười hiền hậu và nói:
– Vì mẹ làm việc nhiều thôi con à, miễn là con học tốt thì mẹ không thấy mệt đâu.
Nghe mẹ nói vậy, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Tôi nhận ra rằng chính đôi bàn tay ấy đã làm biết bao việc cho tôi: nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc tôi khi tôi ốm và luôn ở bên động viên mỗi khi tôi buồn.
Tối hôm đó, tôi quyết định làm một việc nhỏ để thể hiện tình cảm của mình. Khi mẹ đang nghỉ ngơi, tôi nhẹ nhàng lấy dầu và xoa bóp đôi bàn tay cho mẹ. Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi rồi cười rất vui. Mẹ nói rằng đó là món quà tuyệt vời nhất đối với mẹ.
Từ ngày hôm đó, tôi luôn cố gắng học tập chăm chỉ hơn và giúp mẹ những việc nhỏ trong nhà. Mỗi khi nhìn thấy đôi bàn tay của mẹ, tôi lại nhớ đến câu chuyện mà cô giáo đã kể và hiểu rằng trong đôi bàn tay ấy chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến.
Câu chuyện “Bàn tay mẹ” đã giúp tôi nhận ra rằng tình mẹ luôn âm thầm nhưng vô cùng lớn lao. Và tôi tự nhủ rằng mình sẽ luôn trân trọng, yêu thương mẹ để không phụ công lao mà đôi bàn tay ấy đã dành cho tôi.
Dưới đây là bài văn kể lại câu chuyện "Sự tích hoa cúc trắng" – một câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo mà chúng ta thường được học, với những tình tiết sáng tạo thêm để làm nổi bật nội dung.
Lòng Hiếu Thảo Nở Hoa
Trong một ngôi làng nhỏ ven rừng, có hai mẹ con nhà nọ sống trong một căn chòi rách nát. Người cha mất sớm, người mẹ tần tảo làm thuê mướn để nuôi con, còn cô bé tuy nhỏ tuổi nhưng rất ngoan ngoãn, chăm chỉ. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười.
Thế nhưng, một cơn bão bệnh ập đến khiến người mẹ ngã quỵ. Gương mặt mẹ gầy gộc, xanh xao, hơi thở yếu ớt. Cô bé thương mẹ vô cùng, hằng ngày ra vào chăm sóc, thuốc thang nhưng bệnh tình của mẹ ngày một nặng thêm. Một buổi sáng, giữa cái lạnh se sắt của mùa đông, cô bé quyết tâm vào rừng sâu để tìm thầy thuốc giỏi nhất vùng.
Đang đi, cô gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc. Cụ nhìn cô bé với ánh mắt hiền từ rồi hỏi: – Cháu đi đâu mà vội vã thế? Cô bé lễ phép trả lời qua hàng nước mắt: – Thưa cụ, cháu đi tìm thầy thuốc cứu mẹ. Mẹ cháu đang bệnh nặng lắm ạ!
Cụ già mỉm cười, tự giới thiệu mình là thầy thuốc và đưa cho cô một bông hoa trắng muốt, cánh dài và mịn. Cụ dặn: – Ta tặng cháu bông hoa này. Mỗi cánh hoa trên bông sẽ tượng trưng cho một ngày mẹ cháu được sống thêm trên đời. Cháu hãy giữ gìn nó thật cẩn thận.
Cô bé mừng rỡ cầm bông hoa, nhưng khi đếm kỹ, cô bàng hoàng nhận ra bông hoa chỉ có vỏn vẹn năm cánh. "Năm cánh... chẳng lẽ mẹ chỉ còn sống được năm ngày sao?", trái tim cô bé thắt lại. Nhìn mẹ đang mỏi mòn chờ đợi, cô không cam lòng để mẹ rời xa mình sớm như thế. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu.
Cô bé nhẹ nhàng ngồi xuống bên vệ đường, cẩn thận dùng tay xé nhẹ mỗi cánh hoa lớn thành hàng chục, hàng trăm sợi nhỏ li ti. Chẳng mấy chốc, bông hoa năm cánh ban đầu đã trở thành một bông hoa với vô vàn cánh nhỏ, dày đặc và trắng muốt. Cô bé chạy như bay về nhà, ôm lấy mẹ và kể lại mọi chuyện. Lạ kỳ thay, khi cô vừa dứt lời, người mẹ bỗng nhiên tỉnh táo, da dẻ hồng hào và khỏe mạnh trở lại như chưa từng lâm bệnh.
Kể từ đó, loài hoa có rất nhiều cánh nhỏ ấy được người đời gọi là Hoa Cúc Trắng. Đó là biểu tượng cao đẹp cho lòng hiếu thảo vô bờ bến của người con dành cho cha mẹ.
Câu chuyện về cô bé và bông hoa thần kỳ đã để lại trong em bài học sâu sắc. Lòng hiếu thảo không chỉ là những lời nói yêu thương, mà là sự hy sinh, là ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ những người thân yêu nhất. Mỗi khi nhìn thấy những đóa hoa cúc trắng dịu dàng, em lại tự nhắc nhở mình phải sống sao cho xứng đáng với công ơn trời biển của mẹ cha.
Từ xa xưa, vào đời Hùng Vương, đất nước ta đang sống trong những ngày bình yên. Người dân chăm chỉ làm ruộng, trẻ em vui đùa trên những cánh đồng xanh mát. Nhưng một ngày kia, giặc ngoại xâm tràn đến, tàn phá làng mạc, khiến cuộc sống của mọi người trở nên khổ cực. Nhà vua rất lo lắng nên sai sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giúp đánh giặc cứu nước.
Lúc đó, ở một ngôi làng nhỏ có hai vợ chồng nông dân hiền lành. Họ sinh được một cậu bé nhưng rất lạ: lên ba tuổi mà vẫn chưa biết nói, cũng chưa biết cười. Mọi người trong làng đều nghĩ cậu bé không bình thường.
Một hôm, khi sứ giả của nhà vua đi ngang qua làng và lớn tiếng tìm người tài cứu nước, điều kỳ lạ đã xảy ra. Cậu bé bỗng cất tiếng nói đầu tiên. Cậu bảo mẹ mời sứ giả vào và nói rằng hãy về tâu với vua rèn cho mình một con ngựa sắt, một roi sắt và một bộ áo giáp sắt để đi đánh giặc.
Tin ấy nhanh chóng đến tai nhà vua. Vua lập tức cho người rèn ngựa sắt, roi sắt và áo giáp sắt như lời cậu bé yêu cầu. Còn cậu bé thì lớn nhanh như thổi. Cơm ăn bao nhiêu cũng không đủ, áo vừa mặc đã chật. Người dân trong làng ai cũng vui mừng, góp gạo, góp rau nuôi cậu bé lớn lên từng ngày.
Chẳng bao lâu sau, sứ giả mang vũ khí đến. Cậu bé đứng dậy, vươn vai một cái bỗng trở thành một tráng sĩ cao lớn, oai phong. Cậu mặc áo giáp sắt, cầm roi sắt, cưỡi lên lưng ngựa sắt. Khi ngựa hí lên một tiếng dài, lửa bỗng phun ra từ miệng nó.
Tráng sĩ phi ngựa ra trận. Mỗi lần vung roi, hàng loạt giặc bị đánh tan. Bọn giặc khiếp sợ bỏ chạy tán loạn. Nhưng đang chiến đấu, roi sắt bỗng gãy. Không hề nao núng, tráng sĩ nhổ những bụi tre ven đường làm vũ khí tiếp tục đánh giặc. Cuối cùng, quân giặc bị tiêu diệt hoàn toàn, đất nước trở lại yên bình.
Sau khi đánh thắng giặc, tráng sĩ cưỡi ngựa lên đỉnh núi, quay lại nhìn quê hương lần cuối rồi từ từ bay lên trời. Người dân vô cùng biết ơn nên lập đền thờ để tưởng nhớ vị anh hùng đã cứu nước.
Câu chuyện về Thánh Gióng đã để lại cho em nhiều cảm xúc. Qua đó, em hiểu rằng lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm luôn là sức mạnh lớn lao giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn. Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay lên trời sẽ mãi là biểu tượng đẹp về một người anh hùng trong lòng mỗi người Việt Nam.
Trong những câu chuyện em đã từng đọc, câu chuyện khiến em ấn tượng và xúc động nhất là truyện Bàn tay nứt nẻ. Câu chuyện kể về tình cảm thiêng liêng của người mẹ dành cho con, được thể hiện qua đôi bàn tay nứt nẻ vì vất vả mưu sinh. Từ câu chuyện ấy, em xin kể lại theo cách cảm nhận của mình.
Ngày ấy, gia đình cậu bé Nam sống trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê nghèo. Bố mất sớm, mọi gánh nặng gia đình đều đặt lên vai mẹ. Hằng ngày, mẹ Nam phải dậy từ rất sớm để ra đồng làm việc. Mùa hè nắng gắt, mẹ vẫn cúi mình trên thửa ruộng. Mùa đông lạnh buốt, đôi tay mẹ vẫn phải ngâm trong nước để nhổ cỏ, cấy lúa. Vì làm việc vất vả như vậy nên đôi bàn tay của mẹ lúc nào cũng khô ráp, chai sần và nứt nẻ.
Nam khi ấy còn nhỏ nên chưa hiểu hết những vất vả của mẹ. Nhiều lần cậu cảm thấy xấu hổ khi thấy đôi bàn tay của mẹ thô ráp khác hẳn với bàn tay mềm mại của những người mẹ khác. Một lần nọ, khi mẹ đến trường đón Nam, cậu vô tình nhìn thấy các bạn trong lớp nhìn vào đôi bàn tay nứt nẻ của mẹ rồi thì thầm với nhau. Nam bỗng thấy ngại ngùng và lặng lẽ bước đi nhanh hơn.
Nhưng rồi một ngày, Nam được nghe cô giáo kể về sự hi sinh của những người mẹ dành cho con cái. Cô nói rằng đôi bàn tay của mẹ dù có thô ráp đến đâu cũng là đôi bàn tay đã chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ con suốt bao năm tháng. Những lời nói của cô khiến Nam suy nghĩ rất nhiều. Cậu chợt nhớ đến những buổi sáng mẹ dậy sớm nấu cơm, những tối muộn mẹ vẫn ngồi vá lại quần áo cho cậu, và cả những lần mẹ xoa đầu cậu mỗi khi cậu buồn.
Tối hôm đó, khi mẹ đang ngồi bên ngọn đèn dầu để khâu lại chiếc áo cũ, Nam lặng lẽ bước đến bên mẹ. Cậu cầm lấy đôi bàn tay nứt nẻ của mẹ và cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Những vết nứt trên tay mẹ khiến cậu hiểu rằng mẹ đã phải vất vả biết bao để nuôi cậu khôn lớn. Nam khẽ nói: “Mẹ ơi, con xin lỗi vì trước đây con đã không hiểu mẹ. Con rất yêu đôi bàn tay của mẹ.” Nghe vậy, mẹ chỉ mỉm cười hiền hậu và xoa đầu Nam như mọi khi.
Từ ngày hôm đó, Nam không còn cảm thấy xấu hổ về đôi bàn tay của mẹ nữa. Ngược lại, cậu luôn cảm thấy tự hào vì đó là đôi bàn tay đã hi sinh tất cả vì con. Cậu cũng cố gắng học tập chăm chỉ hơn để sau này có thể giúp mẹ đỡ vất vả.
Câu chuyện Bàn tay nứt nẻ đã để lại trong em nhiều suy nghĩ sâu sắc. Qua hình ảnh đôi bàn tay nứt nẻ của người mẹ, em hiểu rằng tình mẹ luôn âm thầm nhưng vô cùng lớn lao. Câu chuyện cũng nhắc nhở mỗi chúng ta phải biết yêu thương, kính trọng và biết ơn cha mẹ – những người đã hi sinh rất nhiều vì con cái. Em tự nhủ sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ và để gia đình của mình luôn tràn đầy yêu thương.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
250578 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
78544 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
62818 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
62213 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53105 -
47132
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
44037 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
41540 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41372
