viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại sự tích cây táo thần
Quảng cáo
4 câu trả lời 120
Tôi là một cậu bé nghèo sống cùng mẹ trong một túp lều nhỏ ở cuối làng. Cha tôi mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ tôi hiền lành, chịu khó nhưng vì nghèo nên cuộc sống rất vất vả. Một ngày nọ, khi tôi đang đi kiếm củi trong rừng thì gặp một ông lão ăn mày gầy yếu, trông rất đói khát. Thấy ông đáng thương, tôi liền mang phần cơm ít ỏi của mình cho ông. Ông lão cảm động, mỉm cười hiền hậu rồi tặng tôi một hạt giống lạ và dặn: “Hãy đem hạt này về trồng, con sẽ nhận được điều tốt đẹp.”
Tôi mang hạt giống về trồng trước sân nhà. Chẳng bao lâu sau, từ hạt giống ấy mọc lên một cây táo lớn rất nhanh. Cây xanh tốt, tỏa bóng mát khắp sân. Đến mùa, cây ra những quả táo đỏ mọng, thơm ngon lạ thường. Hai mẹ con tôi rất vui mừng. Nhưng điều kỳ lạ là khi mẹ con tôi vừa hái táo xong thì có một con chim lớn bay đến ăn hết số táo còn lại trên cây.Lúc đầu tôi rất tức giận. Nhưng con chim bỗng nói rằng: “Đừng giận ta. Mỗi lần ta ăn một quả táo, ta sẽ trả lại cho con một cục vàng.” Quả thật, sau khi ăn táo, chim liền nhả ra một cục vàng sáng lấp lánh. Nhờ vậy, cuộc sống của hai mẹ con tôi dần khá giả hơn. Tuy có vàng nhưng mẹ tôi luôn dặn phải sống lương thiện, giúp đỡ mọi người như trước.Tin về cây táo thần lan khắp nơi. Một tên nhà giàu tham lam trong làng nghe được liền tìm cách trồng cây giống như tôi. Hắn cũng chờ con chim đến ăn táo để lấy vàng. Nhưng vì lòng tham quá lớn, hắn yêu cầu chim chở đến hòn đảo toàn vàng. Chim đồng ý chở hắn đi, nhưng vì hắn tham lam nhặt quá nhiều vàng nên khi bay về, túi vàng quá nặng khiến hắn rơi xuống biển.
Từ đó tôi hiểu rằng lòng tốt và sự thật thà sẽ mang lại điều tốt đẹp, còn tham lam chỉ đem đến hậu quả đáng tiếc. Cây táo thần vẫn đứng trước sân nhà tôi, nhắc nhở tôi phải luôn sống lương thiện và biết chia sẻ với mọi người.
Dưới đây là bài văn kể lại truyện theo ngôi “tôi” (đóng vai cậu bé):
Tôi là một cậu bé nghèo sống cùng cha mẹ trong một túp lều nhỏ bên bờ biển. Cuộc sống của gia đình tôi rất khó khăn, ngày ngày cha mẹ phải làm việc vất vả để kiếm miếng ăn. Một hôm, trong lúc đi nhặt củi trong rừng, tôi tình cờ nhìn thấy một cây táo lạ. Trên cành cây ấy treo lủng lẳng những quả táo chín đỏ, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Tôi hái thử một quả và vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong quả táo có rất nhiều vàng. Từ đó, tôi mới biết đó là cây táo thần.
Sau hôm ấy, mỗi lần cây táo ra quả, tôi lại hái một ít mang về để giúp cha mẹ. Nhờ những quả táo vàng ấy mà gia đình tôi dần có cuộc sống khá hơn. Tuy vậy, tôi luôn nhớ lời cha mẹ dặn rằng phải sống thật thà và biết chia sẻ với mọi người xung quanh.
Một ngày nọ, có một con chim lớn bay đến đậu trên cành táo. Nó ăn hết những quả táo vàng trên cây khiến tôi vô cùng tức giận. Tôi bèn chờ lúc con chim bay xuống, rồi nhanh tay bắt được nó. Con chim liền nói với tôi: “Nếu cậu tha cho ta, ta sẽ chở cậu đến một hòn đảo có rất nhiều vàng bạc, châu báu.” Nghe vậy, tôi đồng ý tha cho chim và leo lên lưng nó.
Con chim đưa tôi bay qua biển rộng mênh mông. Cuối cùng, chúng tôi đến một hòn đảo rực rỡ ánh vàng. Ở đó có vô số vàng bạc và đá quý lấp lánh. Tôi chỉ lấy vừa đủ cho vào túi áo của mình, bởi tôi nghĩ rằng tham lam quá sẽ không tốt. Con chim sau đó lại chở tôi trở về nhà an toàn.
Khi biết chuyện, cha mẹ tôi rất vui mừng nhưng cũng dặn tôi phải luôn sống lương thiện và không được tham lam. Từ đó, gia đình tôi có cuộc sống ấm no hơn. Tôi cũng hiểu rằng trong cuộc sống, điều quan trọng nhất không phải là vàng bạc, mà chính là sự thật thà, lòng tốt và sự biết đủ.
Câu chuyện về cây táo thần đã để lại cho tôi một bài học sâu sắc: nếu con người sống trung thực, biết chia sẻ và không tham lam thì sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Xin chào mọi người! Tôi là Táo Quân, người cai quản gian bếp trong mỗi gia đình. Hằng năm, trước Tết, tôi lại cùng các Táo khác bay lên thiên đình để báo cáo với Ngọc Hoàng về những việc tốt xấu của mỗi nhà. Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về cây Táo Thần, một câu chuyện gắn liền với nhiệm vụ của chúng tôi.
Ngày xưa, các Táo Quân chưa có cây thần để ghi nhớ mọi việc trong gia đình. Khi chúng tôi bay lên, nhiều chuyện tốt xấu đều bị lẫn lộn, khiến Ngọc Hoàng khó nắm bắt. Thấy vậy, Ngọc Hoàng liền ra lệnh trồng một cây Táo Thần trước gian bếp mỗi gia đình, nhờ nó mà các việc làm thiện và ác đều được ghi lại.
Cây Táo Thần thật kỳ diệu! Những quả táo trên cây biết phát sáng mỗi khi có ai làm việc tốt hoặc việc xấu. Mỗi lần có hành động đẹp, một quả táo sáng rực, báo hiệu cho chúng tôi biết mà ghi sổ. Ngược lại, nếu có việc sai trái, quả táo sẽ tăm tối, nhắc nhở mọi người cần sửa đổi. Nhờ có cây Táo Thần, các gia đình biết tuân theo lễ nghĩa, sống hòa thuận và chăm làm việc thiện hơn.
Tôi còn nhớ rõ một năm, trong một gia đình nọ, cậu bé thường giúp mẹ nhặt rau, quét nhà, quả táo trên cây sáng rực suốt cả mùa đông. Khi chúng tôi bay lên thiên đình, Ngọc Hoàng rất vui, ban thưởng cho cậu bé sức khỏe và thông minh hơn. Ngược lại, gia đình nào không chăm sóc nhà cửa, cãi cọ hay làm việc xấu, quả táo sẽ tối tăm, chúng tôi ghi lại để nhắc nhở.
Từ đó đến nay, cây Táo Thần trở thành người bạn trung thành của mỗi gia đình, luôn theo dõi việc thiện và ác. Nhờ nó, Ngọc Hoàng nắm được mọi chuyện, còn chúng tôi, những Táo Quân, cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ báo cáo. Tôi rất tự hào vì được chứng kiến những quả táo rực sáng vì lòng hiếu thảo, chăm ngoan của trẻ nhỏ và sự đoàn kết, yêu thương trong gia đình.
Các bạn ạ, cây Táo Thần không chỉ là một câu chuyện cổ tích mà còn dạy chúng ta biết sống tốt, chăm làm việc thiện và yêu thương mọi người xung quanh.
Tôi là một cậu bé nghèo sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ ở cuối làng. Cha tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Hằng ngày, mẹ phải làm thuê làm mướn để nuôi tôi khôn lớn. Dù cuộc sống khó khăn, mẹ vẫn luôn dạy tôi rằng: “Con phải sống lương thiện, biết giúp đỡ người khác thì sau này trời sẽ không phụ lòng con.”
Một buổi chiều nọ, khi tôi đang trên đường đi chăn bò về, tôi nhìn thấy một ông lão ăn xin ngồi bên vệ đường. Quần áo ông rách rưới, khuôn mặt hốc hác vì đói và mệt. Thấy ông như vậy, tôi động lòng thương. Trong túi tôi lúc đó chỉ còn một chiếc bánh mẹ cho mang theo để ăn dọc đường. Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định đưa chiếc bánh ấy cho ông lão. Ông nhận lấy, ánh mắt đầy cảm kích. Sau khi ăn xong, ông mỉm cười hiền hậu rồi lấy trong túi ra một hạt giống nhỏ đưa cho tôi.
Ông nói:
“Cháu là một đứa trẻ tốt bụng. Hãy mang hạt giống này về trồng và chăm sóc nó thật cẩn thận. Nó sẽ mang lại điều tốt lành cho cháu.”
Nói xong, ông lão đứng dậy rồi chậm rãi rời đi. Tôi cầm hạt giống trên tay mà vẫn chưa hiểu hết lời ông nói, nhưng tôi vẫn đem nó về nhà và kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ mỉm cười hiền hậu và bảo tôi hãy trồng hạt giống ấy ở sau vườn.
Từ ngày đó, mỗi sáng tôi đều ra vườn tưới nước và chăm sóc cho cây. Thật kì lạ, cây lớn lên rất nhanh. Chỉ sau một thời gian ngắn, nó đã trở thành một cây táo xanh tốt, cành lá sum suê. Không lâu sau, cây bắt đầu ra những quả táo đỏ mọng rất đẹp.
Một hôm, khi tôi hái thử một quả táo xuống, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong quả táo lại có những đồng vàng lấp lánh. Tôi vội vàng chạy vào nhà báo cho mẹ biết. Hai mẹ con nhìn nhau vừa bất ngờ vừa vui mừng. Từ đó, mỗi khi táo chín, chúng tôi lại hái xuống và bên trong luôn có vàng bạc. Nhờ vậy, cuộc sống của hai mẹ con tôi dần khá giả hơn. Chúng tôi sửa lại căn nhà nhỏ, mua thêm ruộng đất để canh tác. Nhưng mẹ luôn nhắc tôi rằng phải sống tiết kiệm và biết giúp đỡ những người nghèo khó trong làng.
Tin về cây táo thần nhanh chóng lan ra khắp nơi. Một tên phú ông trong làng nổi tiếng tham lam khi nghe được chuyện này liền nảy sinh ý định chiếm đoạt cây táo. Một đêm nọ, hắn lén lút vào vườn nhà tôi để hái trộm táo. Nhưng khi hắn vừa đưa tay chạm vào quả táo, bỗng nhiên từ trên cây xuất hiện một con chim lớn bay xuống. Nó kêu vang rồi mổ liên tiếp vào tay và đầu hắn. Phú ông hoảng sợ, vừa chạy vừa la hét rồi bỏ chạy khỏi vườn.
Sau chuyện đó, không ai dám bén mảng đến cây táo nữa. Mọi người trong làng cũng hiểu rằng cây táo thần chỉ mang lại điều tốt lành cho những người lương thiện. Còn những kẻ tham lam, xấu xa thì sẽ không bao giờ có được.
Từ đó đến nay, cây táo thần vẫn đứng vững trong khu vườn nhỏ của nhà tôi. Mỗi khi nhìn thấy những quả táo đỏ chín trên cành, tôi lại nhớ đến ông lão năm xưa và lời dạy của mẹ. Tôi hiểu rằng chính lòng tốt và sự lương thiện mới là điều quý giá nhất trong cuộc sống. Và tôi luôn tự nhủ sẽ sống thật tốt, thật chân thành, để xứng đáng với món quà kì diệu mà cuộc đời đã ban tặng.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
17818 -
5614
-
5448
