Quảng cáo
5 câu trả lời 123
Bài văn: Lời thì thầm của vị thần xanh cuối cùng
Thành phố năm 2080 chỉ còn là những khối thép xám xịt và những tấm kính phản chiếu ánh mặt trời gay gắt. Giữa quảng trường trung tâm, một cái cây cổ thụ già nua đứng lẻ loi trong lồng kính bảo tồn. Đó là cái cây thật duy nhất còn lại.
Tôi tiến lại gần, chạm tay vào lớp kính mát lạnh. Thân cây xù xì, khoác lên mình lớp vỏ nâu xám, chằng chịt những vết nứt thời gian như gương mặt của một người già khắc khổ. Những chiếc lá xanh thẫm, gân lá nổi rõ như những mạch máu đang cố gắng chắt chiu sự sống. Dưới ánh đèn điện, tán lá khẽ rung rinh dù không có gió, trông vừa uy nghiêm lại vừa cô độc đến lạ lùng. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm đục vang lên trong tâm trí tôi: "Cháu đang tìm gì ở một kẻ sắp cạn hơi sức này?". Tôi giật mình, rồi lặng đi vì xúc động. Lòng tôi thắt lại khi nhận ra sự lạc lõng của "vị thần xanh" này giữa thế giới cơ khí. Tôi thì thầm: "Ông ơi, cháu muốn biết màu xanh thật sự của rừng." Cái cây khẽ thở dài, một tiếng xào xạc buồn bã: "Rừng ngày xưa là một bản nhạc, cháu ạ. Có tiếng chim hót líu lo, có mùi đất ẩm nồng sau mưa, chứ không phải sự im lặng đáng sợ này." Những giọt nhựa cây rỉ ra từ kẽ vỏ, trông như những giọt nước mắt đục ngầu, lăn dài trên thân gỗ già.
Nhìn cái cây, tôi thấy vừa xót xa, vừa tự hổ thẹn. Chúng ta đã đổi lấy sự hiện đại bằng hơi thở của thiên nhiên. Tôi hứa với ông rằng sẽ gieo lại những mầm xanh từ túi hạt giống nhỏ mà tôi đang giữ. Khi ấy, tôi thấy những tán lá như xanh hơn, vươn cao hơn trong niềm hy vọng cuối cùng.
MÓN QUÀ TỪ NĂM 2100
Trong giấc mơ màng của một buổi trưa hè oi ả, khi tiếng ve kêu râm ran ngoài vòm lá bàng xanh ngắt, tôi bỗng thấy mình lạc vào một không gian kỳ lạ. Trước mắt tôi không phải là con ngõ nhỏ thân quen, mà là một thành phố rực rỡ ánh đèn nhưng lại vắng bóng sắc xanh của cây cỏ.
Bỗng nhiên, một cậu bạn trạc tuổi tôi, mặc bộ đồ bạc lấp lánh như ánh kim loại, tiến lại gần. Cậu ấy tự giới thiệu mình tên là Alpha, đến từ năm 2100. Gương mặt cậu hơi nhợt nhạt, đôi mắt to tròn nhưng đượm một nỗi buồn xa xăm. Alpha dẫn tôi đi tham quan thành phố của cậu.
1. Sự thật ngỡ ngàng (Yếu tố miêu tả)
Chúng tôi đứng trước một lồng kính khổng lồ ở giữa quảng trường. Bên trong đó không phải là kho báu, mà là một cái cây nhỏ xíu, khẳng khiu với vài chiếc lá vàng úa đang run rẩy trước làn gió nhân tạo từ máy điều hòa. > "Đó là cái cây cuối cùng của thành phố tớ," Alpha nói, giọng nghẹn lại.
Tôi quan sát kỹ xung quanh. Bầu trời không còn màu xanh lam hiền hòa mà mang một màu xám xịt của khói bụi công nghiệp. Những tòa nhà cao chọc trời bằng kính phản chiếu ánh nắng gắt đến lóa mắt, khiến không khí đặc quánh và nóng hầm hập như một lò bánh mì khổng lồ. Mọi người đi lại trên đường đều đeo mặt nạ dưỡng khí, bước chân họ vội vã, lặng lẽ như những cỗ máy.
2. Nỗi lòng của người tương lai (Yếu tố biểu cảm)
Nhìn cảnh tượng ấy, lòng tôi thắt lại. Một nỗi xót xa dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới tươi đẹp mình đang sống lại có thể trở nên tồi tệ như thế này.
"Alpha ơi, tớ thực sự thấy đau lòng quá! Tớ nhớ màu xanh của rừng, nhớ tiếng suối chảy róc rách và cả mùi thơm dịu nhẹ của hoa hồng sau cơn mưa," tôi thốt lên trong niềm xúc động trào dâng.
Alpha nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn tiếc nuối: "Cậu thật may mắn vì vẫn còn được chạm vào thiên nhiên thực sự. Ở thời đại của tớ, mọi thứ đều là nhân tạo. Tớ khao khát được một lần cảm nhận làn gió tự nhiên thổi qua mái tóc, được hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành mà không cần máy trợ thở."
Câu nói của Alpha như một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Tôi thấy mình có lỗi, thấy hối hận vì đôi khi đã lãng phí giấy, đã vô tình vứt một chiếc túi nilon ra đường hay thờ ơ trước việc chăm sóc cây xanh ở trường.
3. Lời hứa và sự thức tỉnh
Trước khi chia tay, Alpha trao cho tôi một hạt giống nhỏ xíu màu bạc và nói: "Hãy giữ lấy cơ hội của cậu. Tương lai của tớ nằm trong tay những người như cậu ở hiện tại."
Tôi giật mình tỉnh giấc. Nắng chiều vẫn soi qua cửa sổ, tiếng ve vẫn kêu, nhưng trái tim tôi vẫn còn đập thình thịch vì xúc động. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, dù không có hạt giống màu bạc nào, nhưng trong tâm trí tôi đã gieo xuống một hạt giống của trách nhiệm và tình yêu.
Tôi vội chạy ra sân, cầm bình tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ của mẹ. Nhìn những giọt nước long lanh đọng trên phiến lá xanh mướt, tôi mỉm cười và tự nhủ: "Mình sẽ không để giấc mơ của Alpha trở thành hiện thực. Thế giới này phải mãi xanh!"
Một buổi chiều mùa hè, khi em đang ngồi đọc sách dưới gốc cây trước sân nhà, bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá xào xạc. Em ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thẳm và tưởng tượng ra một chuyến phiêu lưu kỳ diệu.
Trong trí tưởng tượng của em, em lạc vào một khu rừng rất đẹp. Những tán cây cao vút che kín bầu trời, ánh nắng vàng nhạt len qua từng kẽ lá tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Không khí trong rừng mát mẻ và trong lành. Tiếng chim hót líu lo vang lên khắp nơi, khiến khu rừng trở nên sống động và đầy sức sống. Em vừa đi vừa tò mò quan sát mọi thứ xung quanh, trong lòng cảm thấy vừa thích thú vừa hồi hộp.
Bất chợt, em nhìn thấy một chú hươu nhỏ đang mắc kẹt trong bụi dây leo. Đôi mắt chú hươu long lanh như đang cầu cứu. Nhìn thấy cảnh đó, em cảm thấy rất thương. Em nhẹ nhàng tiến lại gần và cố gắng gỡ những sợi dây đang quấn quanh chân chú. Sau một lúc loay hoay, cuối cùng chú hươu cũng được giải thoát. Chú đứng dậy, lắc nhẹ đầu rồi nhìn em như muốn nói lời cảm ơn. Khoảnh khắc ấy khiến em cảm thấy vô cùng vui và hạnh phúc.
Chú hươu sau đó dẫn em đi sâu hơn vào khu rừng. Trước mắt em hiện ra một hồ nước trong veo, mặt hồ phẳng lặng như tấm gương phản chiếu bầu trời xanh và những đám mây trắng bồng bềnh. Khung cảnh đẹp đến mức em chỉ biết đứng lặng ngắm nhìn. Trong lòng em tràn ngập cảm giác bình yên và thích thú, như thể mình vừa khám phá ra một thế giới bí mật tuyệt vời.
Đang mải mê ngắm cảnh, em bỗng nghe thấy tiếng mẹ gọi từ xa. Em giật mình và nhận ra mình vẫn đang ngồi dưới gốc cây trước sân nhà. Khu rừng kỳ diệu chỉ là một chuyến phiêu lưu trong trí tưởng tượng của em. Dù vậy, em vẫn cảm thấy rất vui vì đã có một câu chuyện thú vị và đầy cảm xúc trong tâm trí mình.
Câu chuyện tưởng tượng ấy khiến em nhận ra rằng trí tưởng tượng có thể đưa chúng ta đến những thế giới thật đẹp và kỳ diệu. Nó cũng nhắc em biết yêu thiên nhiên và sẵn sàng giúp đỡ những sinh vật nhỏ bé xung quanh mình.
Một buổi tối mùa hè, khi em đang ngồi học bài bên cửa sổ, bầu trời bỗng lấp lánh những vì sao. Gió thổi nhẹ làm rèm cửa khẽ lay động. Bất chợt, một ngôi sao sáng rực bay vụt xuống trước sân nhà em. Em ngạc nhiên chạy ra thì thấy một cậu bé nhỏ bé, mặc bộ quần áo ánh bạc, đôi mắt long lanh như ánh sao.
Cậu bé mỉm cười và nói rằng mình đến từ bầu trời xa xôi. Cậu muốn xuống Trái Đất để ngắm nhìn cuộc sống của con người. Em dẫn cậu đi dạo quanh khu vườn. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống những tán lá xanh, những bông hoa khẽ rung rinh trong gió. Cậu bé chăm chú nhìn mọi thứ với vẻ thích thú, còn em thì cảm thấy vừa hồi hộp vừa vui sướng vì có một người bạn đặc biệt.
Khi đi ngang qua gốc cây xoài, cậu bé nói rằng trên bầu trời của cậu không có cây cối, cũng không có tiếng cười rộn ràng của con người. Nghe vậy, em bỗng thấy yêu Trái Đất của mình hơn bao giờ hết. Em nhận ra rằng những điều quen thuộc hằng ngày lại vô cùng quý giá.
Một lúc sau, bầu trời chợt sáng lên. Cậu bé ngước nhìn và biết rằng đã đến lúc phải trở về. Trước khi đi, cậu quay lại vẫy tay và nói: “Cảm ơn cậu đã cho mình thấy Trái Đất thật đẹp.” Nhìn ngôi sao nhỏ dần rồi biến mất giữa bầu trời, trong lòng em dâng lên một cảm giác vừa vui vừa lưu luyến.
Đêm ấy, em đứng rất lâu dưới bầu trời đầy sao. Em thầm mong một ngày nào đó, người bạn nhỏ từ bầu trời ấy sẽ lại quay trở lại thăm em.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
250718 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
78654 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
62909 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
62279 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53167 -
47187
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
44084 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
41610 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41467
