Trên đời chẳng ai lo cho ta bằng mẹ
Cũng chẳng ai ta làm khổ nhiều như mẹ của ta
Mẹ ơi nếu con được sống lại tuổi thơ
Con sẽ chẳng bao giờ mải chơi trốn học
Đưa con trai nhiều lỗi lầm ương ngạnh
Sẽ ko lần nào làm mẹ xót xa
( trích gửi mẹ, in trong Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, Lưu Quang Vũ, nxb hnv, 2018)
Quảng cáo
2 câu trả lời 190
Đoạn văn tham khảo:
Lưu Quang Vũ không chỉ là một kịch gia tài hoa mà còn là một thi sĩ với những vần thơ đầy trăn trở, giàu lòng trắc ẩn. Đoạn thơ trích trong bài "Gửi mẹ" là một tiếng lòng thành kính, một lời tự thú đầy xót xa của một người con khi nhìn lại hành trình trưởng thành bên bóng hình tần tảo của người mẹ. Chỉ với sáu dòng thơ, tác giả đã chạm đến sợi dây tình cảm thiêng liêng và mẫu mực nhất của nhân loại: tình mẫu tử. Mở đầu đoạn thơ là một chân lý giản dị nhưng vĩnh hằng: "Trên đời chẳng ai lo cho ta bằng mẹ / Cũng chẳng ai ta làm khổ nhiều như mẹ của ta". Cấu trúc đối lập "lo cho ta nhất" và "làm khổ nhiều nhất" đã khái quát trọn vẹn sự hy sinh vô bờ bến của người mẹ. Mẹ là người dành cả cuộc đời để lo toan, chắt chiu từng niềm vui cho con, nhưng trớ trêu thay, chính sự bao dung quá lớn ấy lại khiến con đôi khi vô tâm, xem tình yêu đó là lẽ đương nhiên và vô tình gây ra những vết thương lòng cho mẹ. Câu thơ như một tiếng thở dài tự vấn, nhận ra rằng tình yêu của mẹ vừa là điểm tựa, vừa là nỗi đau thầm lặng mà mẹ phải gánh chịu vì sự dại khờ của con. Hối hận là cung bậc cảm xúc chủ đạo bao trùm những dòng thơ tiếp theo. Điệp từ "chẳng bao giờ", "sẽ không lần nào" vang lên như những lời thề nguyện muộn màng. Nhà thơ khát khao được quay ngược dòng thời gian: "Mẹ ơi nếu con được sống lại tuổi thơ / Con sẽ chẳng bao giờ mải chơi trốn học". Những lỗi lầm bé mọn của thời thơ dại như mải chơi, trốn học đến những "lỗi lầm ương ngạnh" khi trưởng thành đã được phơi bày dưới ánh sáng của sự thức tỉnh. Hình ảnh đứa con "nhiều lỗi lầm ương ngạnh" đối lập với hình ảnh người mẹ "xót xa" tạo nên một sức gợi cảm mạnh mẽ. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng Lưu Quang Vũ, mà là hình bóng của tất cả chúng ta – những đứa trẻ lớn lên bằng dòng sữa và sự nhẫn nại của mẹ nhưng lại đáp lại bằng những lần cãi vã, những lần bỏ đi hay những phút giây nông nổi. Đoạn thơ giàu tính biểu cảm với giọng điệu vừa thủ thỉ, tâm tình, vừa tha thiết, nghẹn ngào. Việc sử dụng thể thơ tự do giúp cảm xúc tuôn chảy tự nhiên, không gò bó, như lời sám hối chân thành từ đáy lòng. Qua đó, Lưu Quang Vũ muốn nhắn gửi một thông điệp nhân văn sâu sắc: Tình mẹ là suối nguồn vô tận, nhưng cuộc đời mỗi người là hữu hạn. Đừng đợi đến khi tóc mẹ bạc trắng hay khi "sống lại tuổi thơ" mới biết trân trọng. Hãy yêu thương và thấu hiểu mẹ ngay từ hôm nay, để bớt đi những lời "giá như" muộn màng. Tóm lại, đoạn thơ là một nốt lặng đầy xúc động trong trái tim người đọc. Nó đánh thức phần lương tâm trắc ẩn trong mỗi chúng ta, nhắc nhở ta về đạo làm con. Lưu Quang Vũ đã thay lời hàng triệu người con để nói lên lời xin lỗi và biết ơn chân thành nhất gửi đến những người mẹ trên thế gian này.
Lưu Quang Vũ không chỉ là một kịch gia tài hoa mà còn là một thi sĩ với những vần thơ đầy trăn trở, giàu lòng trắc ẩn. Đoạn thơ trích trong bài "Gửi mẹ" là một tiếng lòng thành kính, một lời tự thú đầy xót xa của một người con khi nhìn lại hành trình trưởng thành bên bóng hình tần tảo của người mẹ. Chỉ với sáu dòng thơ, tác giả đã chạm đến sợi dây tình cảm thiêng liêng và mẫu mực nhất của nhân loại: tình mẫu tử. Mở đầu đoạn thơ là một chân lý giản dị nhưng vĩnh hằng: "Trên đời chẳng ai lo cho ta bằng mẹ / Cũng chẳng ai ta làm khổ nhiều như mẹ của ta". Cấu trúc đối lập "lo cho ta nhất" và "làm khổ nhiều nhất" đã khái quát trọn vẹn sự hy sinh vô bờ bến của người mẹ. Mẹ là người dành cả cuộc đời để lo toan, chắt chiu từng niềm vui cho con, nhưng trớ trêu thay, chính sự bao dung quá lớn ấy lại khiến con đôi khi vô tâm, xem tình yêu đó là lẽ đương nhiên và vô tình gây ra những vết thương lòng cho mẹ. Câu thơ như một tiếng thở dài tự vấn, nhận ra rằng tình yêu của mẹ vừa là điểm tựa, vừa là nỗi đau thầm lặng mà mẹ phải gánh chịu vì sự dại khờ của con. Hối hận là cung bậc cảm xúc chủ đạo bao trùm những dòng thơ tiếp theo. Điệp từ "chẳng bao giờ", "sẽ không lần nào" vang lên như những lời thề nguyện muộn màng. Nhà thơ khát khao được quay ngược dòng thời gian: "Mẹ ơi nếu con được sống lại tuổi thơ / Con sẽ chẳng bao giờ mải chơi trốn học". Những lỗi lầm bé mọn của thời thơ dại như mải chơi, trốn học đến những "lỗi lầm ương ngạnh" khi trưởng thành đã được phơi bày dưới ánh sáng của sự thức tỉnh. Hình ảnh đứa con "nhiều lỗi lầm ương ngạnh" đối lập với hình ảnh người mẹ "xót xa" tạo nên một sức gợi cảm mạnh mẽ. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng Lưu Quang Vũ, mà là hình bóng của tất cả chúng ta – những đứa trẻ lớn lên bằng dòng sữa và sự nhẫn nại của mẹ nhưng lại đáp lại bằng những lần cãi vã, những lần bỏ đi hay những phút giây nông nổi. Đoạn thơ giàu tính biểu cảm với giọng điệu vừa thủ thỉ, tâm tình, vừa tha thiết, nghẹn ngào. Việc sử dụng thể thơ tự do giúp cảm xúc tuôn chảy tự nhiên, không gò bó, như lời sám hối chân thành từ đáy lòng. Qua đó, Lưu Quang Vũ muốn nhắn gửi một thông điệp nhân văn sâu sắc: Tình mẹ là suối nguồn vô tận, nhưng cuộc đời mỗi người là hữu hạn. Đừng đợi đến khi tóc mẹ bạc trắng hay khi "sống lại tuổi thơ" mới biết trân trọng. Hãy yêu thương và thấu hiểu mẹ ngay từ hôm nay, để bớt đi những lời "giá như" muộn màng. Tóm lại, đoạn thơ là một nốt lặng đầy xúc động trong trái tim người đọc. Nó đánh thức phần lương tâm trắc ẩn trong mỗi chúng ta, nhắc nhở ta về đạo làm con. Lưu Quang Vũ đã thay lời hàng triệu người con để nói lên lời xin lỗi và biết ơn chân thành nhất gửi đến những người mẹ trên thế gian này.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
250405 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
78444 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
62727 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
62137 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53036 -
47061
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
43993 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
41480 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41244
