Quảng cáo
3 câu trả lời 79
Bài tham khảo 1:
Trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, con người thường tự xây dựng quanh mình những bức tường kiên cố để bảo vệ bản thân khỏi những rắc rối. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc thiết lập một cơ chế tự vệ chính đáng và sự vô cảm trước nỗi đau của người khác lại trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Ý kiến này đã chạm đúng vào một thực trạng nhức nhối: liệu chúng ta đang tự bảo vệ mình hay đang dần đánh mất đi tính nhân bản?
Trước hết, cần hiểu "tự vệ chính đáng" ở đây không chỉ dừng lại ở góc độ pháp luật mà còn là một cơ chế tâm lý. Đó là xu hướng tránh xa những xung đột, hiểm họa hoặc những phiền toái có thể gây hại đến sức khỏe, danh dự hay tài chính của bản thân. Trong một thế giới phức tạp, việc tỉnh táo để không rơi vào bẫy của kẻ xấu hay không can thiệp vào những việc vượt quá khả năng là một sự lựa chọn khôn ngoan. Ngược lại, "vô cảm" là trạng thái trơ lì cảm xúc, dửng dưng trước những bất hạnh, đau đớn của đồng loại. Đó là khi ta nhìn thấy cái ác mà không lên tiếng, thấy người gặp nạn mà thản nhiên đi qua, coi nỗi đau của người khác là "việc của họ". Tại sao ranh giới này lại mong manh? Bởi lẽ, ranh giới ấy thường được che đậy bằng những cái cớ rất hợp lý. Khi chứng kiến một vụ hành hung trên đường, một người chọn cách im lặng và bỏ đi có thể tự nhủ rằng mình đang "tự vệ" để tránh bị liên lụy. Nhưng thực chất, nếu hành động ấy đi kèm với sự thờ ơ, không hề có một sự trợ giúp gián tiếp nào (như gọi cảnh sát hay cấp cứu), thì đó chính là biểu hiện của sự vô cảm. Ranh giới mong manh này nằm ở động cơ và trách nhiệm: Tự vệ là để an toàn, còn vô cảm là để rũ bỏ đạo đức. Nguyên nhân của sự nhầm lẫn này đến từ sự thiếu hụt niềm tin trong xã hội. Những câu chuyện về "làm ơn mắc oán" hay những vụ lừa đảo núp bóng hoàn cảnh đáng thương đã khiến con người sợ hãi. Chúng ta sợ rằng lòng tốt sẽ bị lợi dụng, sợ rằng việc chìa tay ra giúp đỡ sẽ kéo theo những rắc rối pháp lý kéo dài. Từ nỗi sợ đó, cơ chế tự vệ bị đẩy lên quá mức, biến thành một lớp vỏ bọc ích kỷ. Khi cái tôi cá nhân quá lớn, nó sẽ bóp nghẹt lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, nếu ai cũng chọn cách "tự vệ" bằng sự im lặng, xã hội sẽ trở thành một sa mạc tâm hồn lạnh lẽo. Sự vô cảm còn đáng sợ hơn cả cái ác, bởi nó là mảnh đất màu mỡ cho cái ác hoành hành. Một xã hội văn minh không thể được xây dựng từ những cá nhân chỉ biết lo cho sự an toàn của riêng mình mà phớt lờ nỗi đau chung. Để phân định rõ ranh giới này, mỗi người cần có một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Tự vệ chính đáng là biết cách bảo vệ mình để có thể giúp đỡ người khác hiệu quả hơn, chứ không phải là lấy đó làm cái cớ để thoái thác trách nhiệm đạo đức. Chúng ta có thể không trực tiếp lao vào hiểm nguy, nhưng không được phép dửng dưng. Một cuộc gọi báo tin, một lời động viên, hay đơn giản là thái độ không đồng tình trước cái xấu cũng đã là cách để giữ cho sợi dây nhân ái không bị đứt đoạn.
Tóm lại, tự vệ là bản năng, nhưng yêu thương và thấu hiểu mới là bản chất của con người. Đừng để nỗi sợ hãi biến chúng ta thành những hòn đá vô tri. Ranh giới có thể mong manh, nhưng nếu ta luôn giữ cho mình một tâm thế hướng thiện, ta sẽ biết khi nào cần bảo vệ mình và khi nào cần dang rộng cánh tay vì người khác.
Bài tham khảo 2:
Trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, con người dường như đang phải học cách xây dựng những "hàng rào" để bảo vệ bản thân trước những rủi ro trực chờ. Tuy nhiên, có một thực tế đầy trăn trở rằng: Ranh giới giữa tự vệ chính đáng và sự vô cảm trước nỗi đau của người khác đôi khi chỉ mỏng manh như một sợi tóc. Ý kiến này không chỉ là một lời nhận định, mà còn là một tiếng chuông cảnh tỉnh về sự xói mòn của lòng trắc ẩn trong kỷ nguyên số.
Trước hết, tự vệ chính đáng là một bản năng sinh tồn tất yếu. Trong một thực tại đầy rẫy những phức tạp, việc cá nhân biết giữ khoảng cách an toàn trước những xung đột hay cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo là biểu hiện của sự tỉnh táo và trách nhiệm với chính mình. Ngược lại, vô cảm là sự đóng băng của tâm hồn, là thái độ quay lưng, "mũ ni che tai" trước tiếng cầu cứu của đồng loại. Ranh giới giữa chúng mong manh vì cả hai đều bắt đầu bằng một hành động giống nhau: Sự im lặng. Nhưng nếu sự im lặng của tự vệ là để quan sát và tìm cách giúp đỡ an toàn, thì sự im lặng của vô cảm lại là sự chối bỏ tư cách làm người. Sự "mong manh" này thường ẩn nấp dưới lớp mặt nạ của sự khôn ngoan. Khi thấy một vụ tai nạn, ta không dừng lại vì sợ bị "vạ lây"; khi thấy một đứa trẻ bị bạo hành, ta im lặng vì sợ "chuyện bao đồng". Ta tự trấn an mình rằng đó là cách để bảo vệ cuộc sống yên bình của cá nhân, nhưng thực chất, đó là lúc ta đang dung túng cho cái ác. Một khi nỗi sợ bị liên lụy lớn hơn lòng thương xót, thì "tự vệ" đã trở thành cái cớ hoàn hảo để che đậy cho một tâm hồn lạnh giá. Như Martin Luther King từng nói: "Trong thế giới này, chúng ta không chỉ hối tiếc về lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà còn vì sự im lặng đáng sợ của những người tốt." Nguyên nhân của sự mập mờ này phần lớn đến từ sự khủng hoảng niềm tin. Những câu chuyện về "làm ơn mắc oán" được lan truyền mạnh mẽ khiến con người dần thu mình vào vỏ ốc ích kỷ. Chúng ta bắt đầu cân đo đong đếm lòng tốt trên bàn cân lợi ích và rủi ro. Tuy nhiên, nếu xã hội chỉ vận hành bằng sự toan tính thì sự liên kết giữa người với người sẽ tan rã. Một xã hội mà ai cũng chọn cách "tự vệ" bằng sự thờ ơ sẽ trở thành một "sa mạc người" – nơi con người sống cạnh nhau nhưng không chạm được vào nỗi đau của nhau. Vượt qua ranh giới ấy không đòi hỏi chúng ta phải trở thành những vị anh hùng xả thân quên mình, mà chỉ cần chúng ta giữ được sự thức tỉnh của lương tri. Tự vệ chính đáng là cái đầu lạnh để biết cách giúp đỡ thông minh, còn lòng nhân ái là trái tim nóng để không bao giờ cho phép mình quay lưng. Chúng ta có thể không đủ sức ngăn cản một nhát dao, nhưng chúng ta có thể gọi một cuộc điện thoại cấp cứu. Chúng ta có thể không đủ quyền lực để xóa bỏ bất công, nhưng chúng ta tuyệt đối không được phép đứng về phía sự im lặng đồng lõa.
Tóm lại, sự an toàn về thể xác sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta phải đánh đổi bằng sự chết lặng của tâm hồn. Đừng để nỗi sợ hãi biến lớp vỏ tự vệ thành bức tường thành của sự vô cảm. Bởi sau cùng, thứ bảo vệ con người bền vững nhất không phải là sự xa cách, mà chính là hơi ấm của tình người – sợi dây duy nhất giúp chúng ta không bị cuốn trôi vào vực thẳm của sự ích kỷ giữa cuộc đời này.
1. Hiểu về "Tự vệ" và "Vô cảm"
Trước hết, ta cần phân định rõ hai khái niệm này:
Tự vệ chính đáng: Là bản năng sinh tồn và quyền cơ bản của con người nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân trước những mối đe dọa. Trong bối cảnh xã hội, nó còn là sự tỉnh táo để không rơi vào những cạm bẫy, rắc rối pháp lý hoặc phiền hà không đáng có.
Vô cảm: Là sự trơ lì về cảm xúc, thái độ thờ ơ, mặc kệ nỗi đau hay sự khốn khó của người khác.
2. Tại sao ranh giới lại mong manh?
Sở dĩ ranh giới này trở nên mờ nhạt là bởi nỗi sợ hãi đang dần lấn át lòng trắc ẩn. Chúng ta sống trong một thời đại mà việc làm ơn đôi khi dẫn đến "mắc oán". Những câu chuyện về người giúp đỡ kẻ bị tai nạn rồi bị dàn cảnh tống tiền, hay can ngăn ẩu đả rồi bị vạ lây đã tạo ra một "bộ lọc" tâm lý khắt khe.
Khi đứng trước một người gặp nạn, tâm trí ta thường diễn ra cuộc đấu tranh:
Tiếng nói tự vệ: "Nếu mình giúp, mình có bị lừa không? Có bị liên lụy đến pháp luật hay bị trả thù không?"
Tiếng nói lương tâm: "Người đó đang đau đớn, nếu mình không giúp thì họ sẽ ra sao?"
Khi sự lo âu cho bản thân vượt quá ngưỡng cho phép, con người dễ dàng khoác lên mình chiếc áo giáp mang tên "tự vệ" để che đậy cho sự thờ ơ. Lúc này, việc lướt qua một người bị nạn không còn được nhìn nhận là sự tàn nhẫn, mà được hợp thức hóa thành sự "khôn ngoan" để bảo vệ cuộc sống yên ổn của chính mình.
3. Hệ lụy của sự nhầm lẫn
Nếu chúng ta mượn danh nghĩa "tự vệ chính đáng" để nuôi dưỡng sự vô cảm, xã hội sẽ dần biến thành những ốc đảo cô độc. Sợi dây liên kết giữa người với người bị đứt gãy, và lòng tin – thứ xi măng gắn kết cộng đồng – sẽ sụp đổ. Một xã hội mà ai cũng chỉ biết bảo vệ mình sẽ là một xã hội lạnh lẽo, nơi nỗi đau bị nhân đôi bởi sự quay lưng của đồng loại.
Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng sự tỉnh táo (tự vệ) là cần thiết. Chúng ta không thể giúp đỡ người khác một cách mù quáng để rồi chính mình trở thành nạn nhân.
4. Tìm kiếm sự cân bằng
Làm thế nào để giữ cho ranh giới ấy không bị xóa nhòa?
Sự thông thái trong hành động: Tự vệ không nhất thiết là bỏ mặc. Giúp đỡ có thể là gọi cấp cứu, báo cảnh sát hoặc kêu gọi sự hỗ trợ từ đám đông thay vì một mình lao vào nguy hiểm. Đó là cách bảo vệ bản thân mà vẫn không quay lưng với nỗi đau.
Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn: Đừng để những mặt trái của xã hội làm chai sạn trái tim. Hãy hiểu rằng, sự an toàn thực sự của chúng ta nằm trong một cộng đồng biết yêu thương và bảo vệ lẫn nhau.
Kết luận:
Ranh giới giữa tự vệ và vô cảm dù mong manh nhưng vẫn tồn tại một thước đo chính xác nhất: Lương tâm. Tự vệ là để sống sót, nhưng lòng trắc ẩn mới là thứ khiến chúng ta thực sự "sống". Đừng vì quá sợ hãi bóng tối mà dập tắt đi ngọn nến của lòng nhân ái trong chính mình.
Trong đời sống xã hội, con người luôn phải đối diện với vô vàn tình huống đòi hỏi sự lựa chọn cách ứng xử. Có những lúc ta cần bảo vệ bản thân để không bị tổn thương, nhưng cũng có khi sự khép mình ấy lại trở thành thái độ thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Bởi vậy, ý kiến cho rằng: “Trong xã hội, ranh giới giữa tự vệ chính đáng và vô cảm trước nỗi đau của người khác đôi khi rất mong manh” đã gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ sâu sắc.
Trước hết, tự vệ chính đáng là nhu cầu tự nhiên và cần thiết của mỗi người. Ai cũng có quyền bảo vệ an toàn, lợi ích và cảm xúc của bản thân. Khi gặp nguy hiểm hay những điều tiêu cực, việc giữ khoảng cách, tránh can dự, hoặc từ chối tham gia là cách để ta không bị cuốn vào rắc rối. Đó là biểu hiện của sự tỉnh táo và biết quý trọng chính mình.
Tuy nhiên, nếu vì sợ liên lụy, sợ phiền phức mà ta quay lưng với những người đang cần giúp đỡ, thái độ ấy rất dễ trượt sang sự vô cảm. Vô cảm là khi con người chỉ biết đến bản thân, dửng dưng trước khó khăn, bất hạnh của người khác. Trong cuộc sống, không ít lần ta bắt gặp cảnh người gặp tai nạn nhưng nhiều người chỉ đứng nhìn; hay những lời kêu gọi giúp đỡ bị bỏ qua vì nghĩ rằng “không liên quan đến mình”. Khi đó, sự tự vệ đã vượt quá giới hạn cần thiết và làm mất đi tình người.
Ranh giới giữa hai thái độ này mong manh bởi đôi khi chúng chỉ cách nhau một suy nghĩ. Nếu ta biết cân nhắc: liệu hành động của mình có thực sự nguy hiểm cho bản thân hay chỉ là sự ngại ngần, thì ta sẽ có cách ứng xử phù hợp hơn. Giúp đỡ người khác không có nghĩa là lao vào bất chấp, mà có thể là tìm sự hỗ trợ, báo cho người có trách nhiệm, hoặc đơn giản là một lời hỏi han, động viên. Những hành động nhỏ bé ấy cũng đủ sưởi ấm lòng người.
Ý kiến trên nhắc nhở mỗi chúng ta cần sống nhân ái nhưng cũng khôn ngoan. Đừng biến sự thận trọng thành cái cớ cho sự lạnh lùng. Một xã hội tốt đẹp không chỉ được xây dựng bằng những con người biết bảo vệ mình mà còn bởi những tấm lòng biết quan tâm, sẻ chia.
Như vậy, hiểu đúng ranh giới giữa tự vệ và vô cảm sẽ giúp ta vừa giữ được an toàn cho bản thân, vừa không đánh mất trách nhiệm với cộng đồng. Đó chính là cách để con người sống trọn vẹn và có ý nghĩa hơn.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
95142 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57176 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46152 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
44028 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39708 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
36598 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34506 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
33696 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
29766 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
28267
