CUỘC THI VIẾT THƯ UPU LẦN THỨ 55 ( NĂM 2026 )
CHỦ ĐỀ: Hãy viết cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số
YÊU CẦU: Thư viết dưới dạng văn xuôi dài, không quá 800 từ.
Quảng cáo
4 câu trả lời 43
Thành phố của tớ, một buổi tối nhiều ánh đèn
Gửi Minh – người bạn thân của tớ!
Có lẽ lúc này, cậu đang đọc thư tớ qua một màn hình. Chỉ cần một cú chạm, lá thư đã đến nơi trong tích tắc. Thế giới số thật tiện lợi, phải không Minh? Nhưng chính từ sự tiện lợi ấy, tớ lại càng muốn viết cho cậu bức thư này, để nói về một điều tưởng chừng hiển nhiên nhưng đang dần bị lãng quên: sự kết nối thật sự giữa con người với con người.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ đều có thể “kết nối”. Điện thoại thông minh, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo giúp con người nói chuyện với nhau dù ở cách xa hàng nghìn cây số. Nhưng tớ tự hỏi: phải chăng càng kết nối nhiều, con người lại càng cô đơn hơn? Giữa vô số tin nhắn, lượt thích và biểu tượng cảm xúc, có bao nhiêu lần chúng ta thật sự lắng nghe nhau bằng trái tim?
Tớ nhớ những buổi chiều khi còn nhỏ, chúng ta ngồi bên nhau, không cần nói nhiều mà vẫn thấy ấm áp. Khi đó, không có wifi, không có mạng xã hội, nhưng con người lại gần nhau hơn. Còn bây giờ, đôi khi chúng ta ở rất gần, nhưng mỗi người lại chăm chú vào một màn hình riêng. Thế giới số mang đến tốc độ, nhưng lại dễ lấy đi chiều sâu của cảm xúc.
Sự kết nối giữa người với người là cần thiết bởi con người không chỉ sống bằng thông tin, mà sống bằng cảm xúc. Một lời hỏi han trực tiếp, một ánh mắt cảm thông hay một cái nắm tay đúng lúc có thể xoa dịu nỗi buồn theo cách mà hàng trăm tin nhắn không làm được. Khi con người thật sự kết nối, chúng ta cảm thấy mình được thấu hiểu, được chấp nhận và không bị bỏ lại phía sau.
Hơn nữa, kết nối thật giúp chúng ta trở nên nhân văn hơn trong một thế giới đang ngày càng số hóa. Thế giới số có thể dạy chúng ta kiến thức, nhưng chỉ con người mới dạy con người cách yêu thương, chia sẻ và bao dung. Nếu chỉ giao tiếp qua màn hình, ta rất dễ quên rằng phía bên kia cũng là một con người với cảm xúc thật, có thể tổn thương, có thể cần được an ủi.
Tớ cũng nhận ra rằng, sự kết nối giữa con người còn là cách để chúng ta giữ lại bản sắc của chính mình. Khi trò chuyện trực tiếp, khi lắng nghe câu chuyện đời của nhau, ta hiểu hơn về gia đình, quê hương, văn hóa và những giá trị không thể số hóa. Nếu thiếu đi những kết nối ấy, con người sẽ dần trở thành những “tài khoản”, “dữ liệu” vô cảm giữa không gian mạng rộng lớn.
Tất nhiên, tớ không phủ nhận vai trò của thế giới số. Công nghệ là một món quà tuyệt vời nếu con người biết sử dụng đúng cách. Nhưng tớ tin rằng, thế giới số chỉ nên là cầu nối, chứ không phải là điểm đến cuối cùng của các mối quan hệ. Công nghệ nên giúp con người xích lại gần nhau hơn ngoài đời thực, chứ không thay thế hoàn toàn sự gặp gỡ và sẻ chia.
Minh à, giữa một thế giới ngày càng hiện đại, có lẽ điều quý giá nhất mà con người cần giữ gìn chính là khả năng kết nối bằng trái tim. Khi chúng ta biết quan tâm thật sự đến nhau, thế giới số sẽ trở nên ấm áp hơn, và con người sẽ không lạc lõng giữa chính những phát minh của mình.
Tớ mong rằng, dù công nghệ có phát triển đến đâu, chúng ta vẫn luôn dành chỗ cho những cuộc trò chuyện thật, những cái ôm thật và những tình cảm không cần mạng internet để tồn tại.
Mong sớm gặp lại cậu – không phải trên màn hình, mà là ngoài đời.
Bạn của cậu
Bạn thân mến,
Mình đang viết bức thư này cho cậu qua một cách rất “cổ điển” – bằng chữ viết và suy nghĩ chậm rãi – trong khi ngoài kia, chỉ cần một cú chạm là chúng ta có thể gửi hàng trăm tin nhắn mỗi ngày. Có lẽ chính vì sống trong thế giới số quá nhanh ấy mà mình càng muốn nói với cậu về một điều tưởng như hiển nhiên, nhưng lại đang dần bị lãng quên: sự kết nối thật sự giữa con người với con người vẫn vô cùng cần thiết.
Thế giới số giúp chúng ta kết nối dễ dàng hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể trò chuyện với người ở nửa kia Trái Đất, học tập, làm việc và giải trí chỉ qua một màn hình. Nhưng cậu có bao giờ cảm thấy, dù được “kết nối” liên tục, con người lại cô đơn hơn không? Mình đã từng như vậy. Mạng xã hội đầy ắp hình ảnh, lượt thích và bình luận, nhưng khi buồn, mình lại không biết phải chia sẻ thật lòng với ai.
Sự kết nối giữa con người không chỉ là trao đổi thông tin. Đó còn là ánh mắt lắng nghe, là sự im lặng cảm thông, là cái nắm tay khi ta yếu lòng. Những điều ấy, công nghệ vẫn chưa thể thay thế. Một biểu tượng cảm xúc không thể diễn tả hết nỗi đau, và một dòng tin nhắn nhanh không thể mang lại cảm giác được thấu hiểu như một cuộc trò chuyện chân thành.
Trong thế giới số, con người dễ bị cuốn vào việc xây dựng hình ảnh hoàn hảo của bản thân. Ta chọn đăng những khoảnh khắc vui vẻ, che giấu những tổn thương. Điều đó khiến chúng ta tưởng rằng ai cũng ổn, chỉ riêng mình đang gặp khó khăn. Chính vì thế, sự kết nối thật – nơi con người dám sống thật với cảm xúc của mình – lại càng quan trọng. Nó nhắc chúng ta rằng ai cũng có lúc yếu đuối, và không ai phải đối mặt với mọi thứ một mình.
Hơn nữa, sự kết nối giữa con người còn giúp chúng ta giữ gìn những giá trị nhân văn. Trong một thế giới mà trí tuệ nhân tạo và máy móc ngày càng thông minh, điều làm chúng ta khác biệt chính là cảm xúc, lòng trắc ẩn và khả năng yêu thương. Khi con người thực sự kết nối, chúng ta biết quan tâm đến nỗi đau của người khác, biết sẻ chia và cùng nhau tìm cách làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
Mình không phủ nhận vai trò của thế giới số. Công nghệ là một công cụ tuyệt vời, nhưng nó chỉ nên là cầu nối, không phải là điểm đến. Điều quan trọng là sau màn hình, chúng ta vẫn nhớ rằng mỗi con người đều là một trái tim đang đập, cần được lắng nghe và yêu thương.
Mình hy vọng rằng, dù sống trong thời đại số, chúng ta vẫn chọn kết nối bằng sự chân thành. Biết đâu, chỉ một cuộc trò chuyện thật lòng cũng có thể thay đổi một ngày buồn, thậm chí là cả cuộc đời của ai đó.
Mong sớm nhận được thư hồi âm từ cậu – không phải bằng tốc độ, mà bằng cảm xúc.
Bạn của cậu
—
Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026
Gửi người bạn thân nhất của mình,
Tớ viết thư này cho cậu vào một buổi tối tĩnh lặng, khi thành phố ngoài kia vẫn đang rực rỡ ánh đèn của những tòa nhà thông minh và những bảng quảng cáo kỹ thuật số không bao giờ tắt. Vừa mới đây thôi, chúng mình còn nhắn cho nhau những biểu tượng cảm xúc thay cho lời chúc ngủ ngon. Nhưng bỗng nhiên, tớ cảm thấy một khoảng trống lạ kỳ và tự hỏi: Trong thế giới số vạn vật kết nối này, tại sao chúng ta vẫn cần hơn bao giờ hết những sợi dây liên kết thực sự giữa người với người?
Cậu biết không, chúng ta đang sống trong một thời đại mà khoảng cách địa lý chỉ còn là một khái niệm mang tính tương đối. Một cú chạm trên màn hình cảm ứng có thể đưa tiếng nói của tớ từ Việt Nam đến tận nửa kia bán cầu nơi cậu đang sống. Chúng ta có "bạn bè" trên mạng xã hội, có "người theo dõi" trên trang cá nhân, nhưng liệu chúng ta có thực sự "kết nối"?
Tớ nghĩ rằng sự kết nối giữa người với người là cần thiết bởi vì công nghệ có thể truyền đi dữ liệu, nhưng chỉ con người mới truyền đi được hơi ấm. Những thuật toán của trí tuệ nhân tạo có thể hiểu được thói quen của chúng ta, nhưng chúng không bao giờ cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói khi cậu buồn, hay cái ánh mắt lấp lánh niềm vui mà không biểu tượng emoji nào có thể lột tả hết. Một chiếc ôm thật chặt hay một cái nắm tay lúc yếu lòng có sức mạnh chữa lành hơn mọi dòng tin nhắn "cố lên" khô khốc trên màn hình lạnh lẽo.
Trong thế giới số, chúng ta rất dễ rơi vào "ốc đảo" của chính mình. Những bộ lọc (filter) rực rỡ khiến cuộc sống ai cũng như một giấc mơ, nhưng nó cũng vô tình tạo ra một bức tường ngăn cách sự chân thật. Sự kết nối trực tiếp buộc chúng ta phải đối mặt với những khuyết điểm, những vụng về, và chính những điều đó mới tạo nên sự đồng cảm sâu sắc. Khi tớ nhìn vào mắt cậu, tớ thấy cả một tâm hồn, không phải một hồ sơ cá nhân đã được chỉnh sửa hoàn hảo.
Hơn thế nữa, sự kết nối thực sự giúp chúng ta giữ lại phần "người" trong một xã hội đang dần bị cơ giới hóa. Giữa những dòng chảy mã độc, những thông tin giả mạo hay những cuộc tranh luận nảy lửa trên không gian ảo, chỉ có tình người – sự tử tế và lòng trắc ẩn – mới là "mã nguồn" quý giá nhất để bảo vệ chúng ta. Nếu không có sự gắn kết về mặt tinh thần, con người sẽ chỉ là những thực thể độc lập vận hành bên cạnh những cỗ máy.
Cậu ơi, thế giới số rất tuyệt vời, nó là cánh cửa mở ra tri thức. Nhưng đừng để nó trở thành cái lồng nhốt chúng ta lại. Chúng mình hãy hứa với nhau rằng, dù công nghệ có phát triển đến đâu, dù sau này chúng ta có trò chuyện qua thực tế ảo hay vũ trụ số (metaverse), thì chúng mình vẫn dành thời gian để ngồi bên nhau, lắng nghe nhịp thở của nhau và cùng cảm nhận sự rung động của cuộc sống thực này. Bởi vì sau tất cả, sự kết nối tâm hồn chính là thứ ánh sáng duy nhất không bao giờ bị "mất tín hiệu" hay "cạn pin".
Tớ đợi thư phản hồi của cậu – không phải qua email, mà là bằng những dòng chữ viết tay này nhé.
Bạn của cậu,
(Ký tên)
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
75493 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
62247 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
55592 -
53442
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40936 -
40577
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39217 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34878
