Đề bài Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới: DẶN CON (Trần Nhuận Minh) Chẳng ai muốn làm hành khất Tội trời đày ở nhân gian Con không được cười giễu họ Dù họ hôi hám úa tàn Nhà mình sát đường, họ đến Có cho thì có là bao Con không bao giờ được hỏi Quê hương họ ở nơi nào Con chó nhà mình rất hư Cứ thấy ăn mày là cắn Con phải răn dạy nó đi Nếu không thì con đem bán Mình tạm gọi là no ấm Ai biết cơ trời vần xoay Lòng tốt gửi vào thiên hạ Biết đâu nuôi bố sau này… Câu 1. Hãy cho biết thể thơ và cách gieo vền của bài thơ. Câu 2. Ý nghĩa của cách gọi “hành khất” mà không phải “ăn mày” ở câu thơ mở đầu? Câu 3. Việc lặp lại: “Con không…Con không…” ở khổ 1,2 thể hiện thái độ gì của nhân vật trữ tình”
Quảng cáo
3 câu trả lời 310
Câu trả lời số 1:
Câu 1. Thể thơ và cách gieo vần
Thể thơ: Thơ tự do (số chữ trong mỗi dòng không đều, không gò bó niêm luật).
Cách gieo vần: Gieo vần liền, vần chân ở cuối các dòng thơ trong từng khổ (ví dụ: hành gian – úa tàn; là bao – nơi nào; là cắn – đem bán; vần xoay – sau này), tạo giọng thơ nhẹ nhàng, thủ thỉ.
Câu 2. Ý nghĩa của cách gọi “hành khất” thay vì “ăn mày”
Từ “hành khất” mang sắc thái trang trọng, nhân văn hơn, giảm cảm giác miệt thị so với từ “ăn mày”.
Cách gọi này thể hiện sự cảm thông, tôn trọng con người dù họ nghèo khổ, bất hạnh.
Qua đó, tác giả gửi gắm bài học về lòng nhân ái và thái độ sống tử tế với người kém may mắn.
Câu 3. Ý nghĩa của việc lặp lại “Con không… Con không…”
Biện pháp điệp ngữ “Con không…” thể hiện thái độ nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của người cha khi dặn dò con.
Nhấn mạnh những điều tuyệt đối không được làm: cười giễu, coi thường, xúc phạm người nghèo.
Qua đó bộc lộ quan điểm sống nhân hậu, coi trọng lòng tốt và sự sẻ chia trong cuộc đời.
Thể thơ: Thơ tự do (số chữ trong mỗi dòng không đều, không gò bó niêm luật).
Cách gieo vần: Gieo vần liền, vần chân ở cuối các dòng thơ trong từng khổ (ví dụ: hành gian – úa tàn; là bao – nơi nào; là cắn – đem bán; vần xoay – sau này), tạo giọng thơ nhẹ nhàng, thủ thỉ.
Câu 2. Ý nghĩa của cách gọi “hành khất” thay vì “ăn mày”
Từ “hành khất” mang sắc thái trang trọng, nhân văn hơn, giảm cảm giác miệt thị so với từ “ăn mày”.
Cách gọi này thể hiện sự cảm thông, tôn trọng con người dù họ nghèo khổ, bất hạnh.
Qua đó, tác giả gửi gắm bài học về lòng nhân ái và thái độ sống tử tế với người kém may mắn.
Câu 3. Ý nghĩa của việc lặp lại “Con không… Con không…”
Biện pháp điệp ngữ “Con không…” thể hiện thái độ nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của người cha khi dặn dò con.
Nhấn mạnh những điều tuyệt đối không được làm: cười giễu, coi thường, xúc phạm người nghèo.
Qua đó bộc lộ quan điểm sống nhân hậu, coi trọng lòng tốt và sự sẻ chia trong cuộc đời.
Câu trả lời số 2:
Câu 1. Thể thơ và cách gieo vần
Thể thơ: Thơ tự do, mỗi dòng thơ có số chữ khác nhau, phù hợp với giọng điệu trò chuyện, dặn dò.
Gieo vần: Chủ yếu gieo vần chân trong từng khổ thơ, các cặp dòng tạo vần gần nhau, giúp lời thơ tự nhiên, dễ nhớ.
Câu 2. Ý nghĩa của cách gọi “hành khất”
Từ “hành khất” thể hiện cách gọi nhẹ nhàng, có phần trân trọng, tránh sắc thái coi thường.
Qua đó, tác giả bày tỏ sự cảm thông với những phận người bất hạnh, đồng thời giáo dục con về thái độ tôn trọng con người.
Câu 3. Ý nghĩa của việc lặp lại “Con không… Con không…”
Cách lặp cấu trúc “Con không…” nhấn mạnh lời dặn nghiêm túc, dứt khoát của người cha.
Thể hiện thái độ bảo vệ, bênh vực người nghèo, không chấp nhận sự xúc phạm hay vô cảm.
Đồng thời cho thấy tấm lòng nhân hậu, sâu sắc của nhân vật trữ tình.
Thể thơ: Thơ tự do, mỗi dòng thơ có số chữ khác nhau, phù hợp với giọng điệu trò chuyện, dặn dò.
Gieo vần: Chủ yếu gieo vần chân trong từng khổ thơ, các cặp dòng tạo vần gần nhau, giúp lời thơ tự nhiên, dễ nhớ.
Câu 2. Ý nghĩa của cách gọi “hành khất”
Từ “hành khất” thể hiện cách gọi nhẹ nhàng, có phần trân trọng, tránh sắc thái coi thường.
Qua đó, tác giả bày tỏ sự cảm thông với những phận người bất hạnh, đồng thời giáo dục con về thái độ tôn trọng con người.
Câu 3. Ý nghĩa của việc lặp lại “Con không… Con không…”
Cách lặp cấu trúc “Con không…” nhấn mạnh lời dặn nghiêm túc, dứt khoát của người cha.
Thể hiện thái độ bảo vệ, bênh vực người nghèo, không chấp nhận sự xúc phạm hay vô cảm.
Đồng thời cho thấy tấm lòng nhân hậu, sâu sắc của nhân vật trữ tình.
Phân tích các phát biểu
a. Chất tinh khiết chỉ chứa một chất duy nhất và có những tính chất xác định.
=> ĐÚNG. Đây là định nghĩa cơ bản của chất tinh khiết. Ví dụ: Nước cất (H2O) nguyên chất luôn sôi ở 100°C và nóng chảy ở 0°C (tại áp suất tiêu chuẩn).
b. Nước đường, nước cam, nước biển là các chất tinh khiết.
=> SAI. Đây đều là các hỗn hợp.
+ Nước đường gồm đường và nước.
+ Nước cam gồm nước, acid hữu cơ, đường, vitamin...
+ Nước biển gồm nước và rất nhiều loại muối tan.
c. Hỗn hợp chứa từ hai chất trở lên.
=> ĐÚNG. Hỗn hợp được tạo thành khi ta trộn lẫn hai hoặc nhiều chất tinh khiết lại với nhau mà không có phản ứng hóa học xảy ra giữa chúng.
d. Hỗn hợp có những tính chất xác định.
=> SAI. Tính chất của hỗn hợp (như nhiệt độ sôi, độ ngọt, màu sắc...) phụ thuộc vào thành phần và tỉ lệ của các chất trong hỗn hợp đó. Ví dụ: Nước muối càng đặc thì nhiệt độ sôi sẽ càng thay đổi so với nước muối loãng.
a. Chất tinh khiết chỉ chứa một chất duy nhất và có những tính chất xác định.
=> ĐÚNG. Đây là định nghĩa cơ bản của chất tinh khiết. Ví dụ: Nước cất (H2O) nguyên chất luôn sôi ở 100°C và nóng chảy ở 0°C (tại áp suất tiêu chuẩn).
b. Nước đường, nước cam, nước biển là các chất tinh khiết.
=> SAI. Đây đều là các hỗn hợp.
+ Nước đường gồm đường và nước.
+ Nước cam gồm nước, acid hữu cơ, đường, vitamin...
+ Nước biển gồm nước và rất nhiều loại muối tan.
c. Hỗn hợp chứa từ hai chất trở lên.
=> ĐÚNG. Hỗn hợp được tạo thành khi ta trộn lẫn hai hoặc nhiều chất tinh khiết lại với nhau mà không có phản ứng hóa học xảy ra giữa chúng.
d. Hỗn hợp có những tính chất xác định.
=> SAI. Tính chất của hỗn hợp (như nhiệt độ sôi, độ ngọt, màu sắc...) phụ thuộc vào thành phần và tỉ lệ của các chất trong hỗn hợp đó. Ví dụ: Nước muối càng đặc thì nhiệt độ sôi sẽ càng thay đổi so với nước muối loãng.
Câu 1. Thể thơ và cách gieo vần
Bài thơ được viết theo thể thơ tự do (số chữ mỗi dòng không đều).
Cách gieo vần linh hoạt, chủ yếu là vần liền và vần chân, tạo giọng điệu nhẹ nhàng, thủ thỉ như lời dặn dò.
Câu 2. Ý nghĩa của cách gọi “hành khất”
Tác giả dùng từ “hành khất” thay vì “ăn mày” để tránh sắc thái miệt thị, thể hiện sự tôn trọng, cảm thông với những con người bất hạnh.
Cách gọi này nhấn mạnh rằng họ không muốn xin ăn, mà do hoàn cảnh éo le, số phận xô đẩy.
Câu 3. Ý nghĩa của việc lặp lại “Con không… Con không…”
Việc lặp lại thể hiện thái độ nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của người cha khi dạy con.
Đồng thời nhấn mạnh bài học đạo đức: không được khinh miệt, chế giễu người nghèo khổ, phải biết nhân ái và tôn trọng con người.
Bài thơ được viết theo thể thơ tự do (số chữ mỗi dòng không đều).
Cách gieo vần linh hoạt, chủ yếu là vần liền và vần chân, tạo giọng điệu nhẹ nhàng, thủ thỉ như lời dặn dò.
Câu 2. Ý nghĩa của cách gọi “hành khất”
Tác giả dùng từ “hành khất” thay vì “ăn mày” để tránh sắc thái miệt thị, thể hiện sự tôn trọng, cảm thông với những con người bất hạnh.
Cách gọi này nhấn mạnh rằng họ không muốn xin ăn, mà do hoàn cảnh éo le, số phận xô đẩy.
Câu 3. Ý nghĩa của việc lặp lại “Con không… Con không…”
Việc lặp lại thể hiện thái độ nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của người cha khi dạy con.
Đồng thời nhấn mạnh bài học đạo đức: không được khinh miệt, chế giễu người nghèo khổ, phải biết nhân ái và tôn trọng con người.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
87775 -
Hỏi từ APP VIETJACK73699
-
56910
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47306 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41263 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39539 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37752 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
32341
Gửi báo cáo thành công!
