Quảng cáo
2 câu trả lời 85
CẢM NGHĨ VỀ MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU
Trong cuộc đời mỗi con người, có những nơi chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến trái tim chợt rung lên những cảm xúc rất quen thuộc. Với em, mái trường nơi em đang học chính là một nơi như thế. Mái trường không chỉ là nơi truyền đạt tri thức, mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò – quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người.
Ngày đầu tiên bước chân vào trường, em vẫn còn là một cô cậu học trò bỡ ngỡ, rụt rè. Ngôi trường khi ấy hiện ra thật rộng lớn với dãy phòng học cao, sân trường thoáng đãng và hàng cây xanh rì rào trong gió. Em còn nhớ cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng khi lần đầu tiên ngồi vào bàn học mới, nghe tiếng trống trường vang lên báo hiệu một chặng đường mới bắt đầu. Chính từ khoảnh khắc ấy, mái trường đã trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi em lớn lên từng ngày.
Mái trường của em không quá lộng lẫy hay hiện đại, nhưng lại mang một vẻ đẹp rất gần gũi, thân thương. Đó là những dãy phòng học đã gắn bó với biết bao thế hệ học sinh, là sân trường nơi chúng em nô đùa mỗi giờ ra chơi, là hàng phượng già mỗi mùa hè lại đỏ rực hoa, báo hiệu một năm học sắp khép lại. Mỗi góc nhỏ trong trường đều in dấu kỉ niệm: tiếng cười giòn tan của bạn bè, những giờ học căng thẳng, những buổi sinh hoạt đầy ắp niềm vui.
Gắn liền với mái trường là hình ảnh những thầy cô giáo kính yêu. Thầy cô không chỉ dạy em con chữ, con số mà còn dạy em cách làm người. Từng lời giảng ân cần, từng ánh mắt quan tâm, từng lời nhắc nhở nghiêm khắc nhưng chan chứa yêu thương đã giúp em trưởng thành hơn mỗi ngày. Có những lúc em mắc lỗi, thầy cô không trách mắng nặng nề mà nhẹ nhàng chỉ bảo, giúp em nhận ra sai lầm và sửa chữa. Chính sự tận tâm ấy đã khiến em thêm trân trọng mái trường – nơi có những người thầy, người cô luôn âm thầm hi sinh vì học trò.
Bạn bè cũng là một phần không thể thiếu trong những năm tháng học trò dưới mái trường này. Chúng em cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, cùng chia sẻ những buồn vui rất đỗi ngây ngô. Những giờ ra chơi, cả nhóm tụ tập dưới gốc cây, kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ; những buổi học nhóm căng thẳng trước kì kiểm tra; cả những lần cùng động viên nhau khi kết quả chưa như mong muốn. Tất cả đã tạo nên những kỉ niệm không thể nào quên, để rồi sau này khi rời xa mái trường, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến lòng bồi hồi.
Mái trường còn dạy em biết yêu thương và sống có trách nhiệm. Qua những hoạt động tập thể, những buổi lao động, những phong trào thiện nguyện, em học được cách quan tâm đến người khác, biết sẻ chia và giúp đỡ. Mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học tập, mà còn là một ngày em được rèn luyện, được sống trong môi trường đầy ắp tình người.
Thời gian trôi đi thật nhanh. Mỗi năm học qua, em lại thêm một tuổi, thêm một bước trưởng thành. Có những lúc em vô tình than mệt vì bài vở, vì áp lực học tập, mà quên rằng từng ngày được đến trường chính là một điều may mắn. Chỉ khi nghĩ đến ngày phải rời xa mái trường, rời xa thầy cô, bạn bè, em mới chợt nhận ra mình yêu nơi này đến nhường nào.
Mái trường thân yêu ơi, nơi đã chứng kiến tuổi thơ và những năm tháng đẹp nhất của em. Dù sau này có đi đâu, làm gì, em tin rằng hình ảnh mái trường với tiếng trống vang mỗi sớm mai, với sân trường rợp bóng cây và những gương mặt thân quen ấy sẽ mãi ở trong tim em. Em sẽ luôn trân trọng, gìn giữ và mang theo những kỉ niệm đẹp đẽ ấy như một hành trang quý giá trên con đường tương lai.
Trong cuộc đời mỗi con người, có những nơi dẫu ta đã đi qua nhưng hình bóng vẫn mãi vương vấn trong tim, có những kỷ niệm dẫu đã cũ nhưng chỉ cần chạm nhẹ là ký ức lại ùa về sống động. Với em, nơi ấy chính là mái trường thân yêu – “ngôi nhà thứ hai” đã ôm ấp, vỗ về và chứng kiến những bước chân trưởng thành đầu tiên của em.
Mái trường trong tâm trí em không chỉ là những dãy nhà cao tầng, những lớp học đầy phấn trắng, bảng đen mà là một thế giới của sự kỳ diệu. Em vẫn nhớ như in cảm giác của ngày đầu tiên bước chân qua cánh cổng trường. Khi ấy, mọi thứ đối với em thật xa lạ và to lớn, khiến em không khỏi lo sợ và nắm chặt tay mẹ. Nhưng rồi, chính không gian sư phạm ấm cúng, sự đón nhận nồng hậu của các thầy cô đã khiến nỗi sợ hãi ấy tan biến, thay vào đó là một tình yêu chớm nở, giản đơn nhưng bền bỉ.
Nhìn từ xa, ngôi trường hiện ra với vẻ đẹp thanh bình dưới những vòm cây xanh ngắt. Những hàng phượng già, những cây bằng lăng tím ngắt từ lâu đã trở thành những người bạn tâm giao, chứng kiến bao thế hệ học trò đến rồi đi. Vào những buổi sớm mai của năm 2026, khi ánh nắng vàng rực rỡ len lỏi qua từng kẽ lá, sân trường trở nên lung linh và đầy sức sống. Tiếng chim hót ríu rít hòa cùng tiếng cười nói xôn xao của bạn bè tạo nên một bản nhạc rộn rã, đánh thức khát khao học hỏi trong mỗi chúng em.
Điều làm nên linh hồn của mái trường chính là thầy cô – những người lái đò thầm lặng. Trong suốt những năm tháng qua, thầy cô không chỉ truyền đạt cho em những kiến thức quý báu từ sách vở mà còn dạy em cách làm người, cách yêu thương và sẻ chia. Em nhớ những giờ lên lớp đầy say mê, những ánh mắt nghiêm khắc nhưng chứa chan hy vọng, và cả những lời động viên chân thành khi em vấp ngã. Thầy cô giống như những người cha, người mẹ thứ hai, luôn bao dung và kiên nhẫn dẫn dắt em đi qua những khúc quanh của tuổi học trò.
Và làm sao có thể quên được tình bạn dưới mái trường này? Đó là những giờ ra chơi cùng nhau chạy nhảy dưới gốc phượng, là những buổi học nhóm sôi nổi, là cái nắm tay thật chặt khi cùng nhau vượt qua một kỳ thi khó khăn. Những người bạn ấy đã cùng em chia sẻ bao buồn vui, cùng em xây dựng những ước mơ về một tương lai tươi sáng. Dưới mái trường, tình bạn trở nên tinh khôi và đẹp đẽ hơn bao giờ hết, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho em.
Thời gian cứ thế trôi đi, những trang giáo án vẫn đều đặn lật mở, và em cũng dần lớn khôn. Mái trường giờ đây không chỉ là nơi để học tập, mà đã trở thành một phần máu thịt, một mảnh ghép không thể thiếu trong tâm hồn em. Mỗi góc sân, mỗi bậc thang, mỗi ô cửa sổ đều in dấu những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời niên thiếu ngây ngô. Dù mai này có đi đâu xa, dù cuộc đời có cuốn em vào những dòng xoáy khác nhau, thì tình cảm dành cho mái trường vẫn mãi vẹn nguyên, ấm nóng.
Em thầm cảm ơn mái trường đã cho em một tuổi thơ đầy ý nghĩa, cho em những hành trang vững chắc để bước vào đời. Em tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng là học sinh của trường, để những công ơn của thầy cô và tình cảm của bạn bè không trở nên vô nghĩa.
Mái trường ơi, xin hãy mãi là bến đỗ bình yên, là nơi chắp cánh cho những ước mơ của bao thế hệ học trò bay cao, bay xa hơn nữa. Trong trái tim em, mái trường sẽ luôn là một khoảng trời xanh thẳm, dịu dàng và đầy yêu thương nhất.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76312 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
64168 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57398 -
54602
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42176 -
41991
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41700 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35458
