Quảng cáo
3 câu trả lời 59
Mẹ tôi không phải là người phụ nữ vĩ đại trong sách vở. Mẹ bình dị như cây lúa ngoài đồng, như mưa xuân dịu dàng. Đôi bàn tay mẹ thô ráp vì những mùa màng, vì những lần vo gạo, giặt áo, vỗ về những cơn sốt đêm khuya của con thơ. Có những đông đông, tôi thức dậy vẫn thấy bóng mẹ cặm cụi bên bàn may, ánh đèn vàng hắt bóng lên tường, im lặng và kiên nhẫn. Mẹ chẳng nói yêu con bao giờ, nhưng tình yêu ấy đong đầy trong từng bữa cơm nóng hổi, trong từng chiếc áo được là phẳng phiu, trong những đêm mẹ ngồi chờ tôi đi học về.
Tôi nhớ nhất những ngày đầu đến trường. Mẹ dắt tay tôi qua cánh cổng, lòng bàn tay mẹ ấm nồng truyền cho tôi sự bình yên lạ kỳ. Rồi những năm tháng thiếu thời ngỗ nghịch, có lần tôi làm mẹ buồn, mẹ không trách mắng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn buồn khiến lòng tôi quặn thắt. Chỉ đến khi lớn lên, tôi mới hiểu rằng, sự im lặng của mẹ đôi khi là bài học sâu sắc nhất về lòng bao dung.
Mẹ như dòng sông hiền hòa chảy suốt cuộc đời tôi. Dòng sông ấy không ồn ào, không khoe khoang, chỉ lặng lẽ nuôi dưỡng những bờ bãi xanh tươi. Mẹ dạy tôi cách sống chân thành bằng chính nhịp tim rộng mở của mẹ. Mẹ dạy tôi về lòng kiên nhẫn qua những mảnh vườn xanh mướt mẹ vun trồng. Mẹ dạy tôi về tình yêu thương qua cách mẹ đối xử với ông bà, hàng xóm – luôn nhẹ nhàng, luôn sẵn sàng sẻ chia.
Có một điều kỳ lạ: càng trưởng thành, tôi càng thấy mình nhỏ bé trước tình yêu của mẹ. Những lo toan cơm áo gạo tiền, những hy sinh thầm lặng, những nếp nhăn hằn trên trán mẹ… tất cả đều là minh chứng cho một đời vì con. Mẹ cho đi mà không tính toán, yêu thương mà không so đo. Trong mắt mẹ, dù tôi có thành công hay thất bại, vẫn chỉ là đứa con bé bỏng cần được che chở.
Giờ đây, khi đã đủ lớn để hiểu rằng thời gian không chờ đợi ai, tôi thường lặng ngắm mẹ – mái tóc đã điểm bạc, dáng người đã hơi còng xuống. Lòng dâng lên một nỗi xót xa mơ hồ và một lòng biết ơn sâu sắc. Tôi biết rằng, dù mai này có đi đến phương trời nào, hình bóng mẹ vẫn là điểm tựa bình yên nhất, là nguồn sức mạnh dịu dàng mà vững chãi nhất.
Mẹ ơi, nếu có một điều ước trong đời, con chỉ ước mẹ luôn khỏe mạnh và bình an. Để con có thêm thời gian nói lời yêu thương mà bấy lâu ngại ngùng, để con có cơ hội chăm sóc mẹ như mẹ đã từng chăm con thuở ấu thơ. Bởi với con, mẹ không chỉ là mẹ – mẹ là quê hương, là tổ ấm, là lý do để con sống tốt mỗi ngày.
Tình mẹ – đó là thứ tình cảm giản dị mà vĩnh cửu, nhỏ bé mà bao la, như câu ca dao xưa vẫn ngân nga: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Và tôi, trong dòng chảy cuộc đời ấy, chỉ là một hạt phù sa nhỏ bé, mãi mang ơn dòng nước mẹ hiền đã bồi đắp cho tôi sự sống và tình yêu.
Trong cuộc đời mỗi người, có những tình cảm thiêng liêng đến mức ngôn từ trở nên bất lực. Và với tôi, tình mẫu tử chính là thứ tình cảm ấy – một tình yêu không cần lý do, không đòi hỏi đáp đền, nhẹ nhàng mà sâu nặng như hơi thở của chính đời mình.
Mẹ tôi không phải là người phụ nữ vĩ đại trong sách vở. Mẹ bình dị như cây lúa ngoài đồng, như mưa xuân dịu dàng. Đôi bàn tay mẹ thô ráp vì những mùa màng, vì những lần vo gạo, giặt áo, vỗ về những cơn sốt đêm khuya của con thơ. Có những đông đông, tôi thức dậy vẫn thấy bóng mẹ cặm cụi bên bàn may, ánh đèn vàng hắt bóng lên tường, im lặng và kiên nhẫn. Mẹ chẳng nói yêu con bao giờ, nhưng tình yêu ấy đong đầy trong từng bữa cơm nóng hổi, trong từng chiếc áo được là phẳng phiu, trong những đêm mẹ ngồi chờ tôi đi học về.
Tôi nhớ nhất những ngày đầu đến trường. Mẹ dắt tay tôi qua cánh cổng, lòng bàn tay mẹ ấm nồng truyền cho tôi sự bình yên lạ kỳ. Rồi những năm tháng thiếu thời ngỗ nghịch, có lần tôi làm mẹ buồn, mẹ không trách mắng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn buồn khiến lòng tôi quặn thắt. Chỉ đến khi lớn lên, tôi mới hiểu rằng, sự im lặng của mẹ đôi khi là bài học sâu sắc nhất về lòng bao dung.
Mẹ như dòng sông hiền hòa chảy suốt cuộc đời tôi. Dòng sông ấy không ồn ào, không khoe khoang, chỉ lặng lẽ nuôi dưỡng những bờ bãi xanh tươi. Mẹ dạy tôi cách sống chân thành bằng chính nhịp tim rộng mở của mẹ. Mẹ dạy tôi về lòng kiên nhẫn qua những mảnh vườn xanh mướt mẹ vun trồng. Mẹ dạy tôi về tình yêu thương qua cách mẹ đối xử với ông bà, hàng xóm – luôn nhẹ nhàng, luôn sẵn sàng sẻ chia.
Có một điều kỳ lạ: càng trưởng thành, tôi càng thấy mình nhỏ bé trước tình yêu của mẹ. Những lo toan cơm áo gạo tiền, những hy sinh thầm lặng, những nếp nhăn hằn trên trán mẹ… tất cả đều là minh chứng cho một đời vì con. Mẹ cho đi mà không tính toán, yêu thương mà không so đo. Trong mắt mẹ, dù tôi có thành công hay thất bại, vẫn chỉ là đứa con bé bỏng cần được che chở.
Giờ đây, khi đã đủ lớn để hiểu rằng thời gian không chờ đợi ai, tôi thường lặng ngắm mẹ – mái tóc đã điểm bạc, dáng người đã hơi còng xuống. Lòng dâng lên một nỗi xót xa mơ hồ và một lòng biết ơn sâu sắc. Tôi biết rằng, dù mai này có đi đến phương trời nào, hình bóng mẹ vẫn là điểm tựa bình yên nhất, là nguồn sức mạnh dịu dàng mà vững chãi nhất.
Mẹ ơi, nếu có một điều ước trong đời, con chỉ ước mẹ luôn khỏe mạnh và bình an. Để con có thêm thời gian nói lời yêu thương mà bấy lâu ngại ngùng, để con có cơ hội chăm sóc mẹ như mẹ đã từng chăm con thuở ấu thơ. Bởi với con, mẹ không chỉ là mẹ – mẹ là quê hương, là tổ ấm, là lý do để con sống tốt mỗi ngày.
Tình mẹ – đó là thứ tình cảm giản dị mà vĩnh cửu, nhỏ bé mà bao la, như câu ca dao xưa vẫn ngân nga: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Và tôi, trong dòng chảy cuộc đời ấy, chỉ là một hạt phù sa nhỏ bé, mãi mang ơn dòng nước mẹ hiền đã bồi đắp cho tôi sự sống và tình yêu.
Trong cuộc đời mỗi người, có những tình cảm thiêng liêng đến mức ngôn từ trở nên bất lực. Và với tôi, tình mẫu tử chính là thứ tình cảm ấy – một tình yêu không cần lý do, không đòi hỏi đáp đền, nhẹ nhàng mà sâu nặng như hơi thở của chính đời mình.
Mẹ tôi không phải là người phụ nữ vĩ đại trong sách vở. Mẹ bình dị như cây lúa ngoài đồng, như mưa xuân dịu dàng. Đôi bàn tay mẹ thô ráp vì những mùa màng, vì những lần vo gạo, giặt áo, vỗ về những cơn sốt đêm khuya của con thơ. Có những đông đông, tôi thức dậy vẫn thấy bóng mẹ cặm cụi bên bàn may, ánh đèn vàng hắt bóng lên tường, im lặng và kiên nhẫn. Mẹ chẳng nói yêu con bao giờ, nhưng tình yêu ấy đong đầy trong từng bữa cơm nóng hổi, trong từng chiếc áo được là phẳng phiu, trong những đêm mẹ ngồi chờ tôi đi học về.
Tôi nhớ nhất những ngày đầu đến trường. Mẹ dắt tay tôi qua cánh cổng, lòng bàn tay mẹ ấm nồng truyền cho tôi sự bình yên lạ kỳ. Rồi những năm tháng thiếu thời ngỗ nghịch, có lần tôi làm mẹ buồn, mẹ không trách mắng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn buồn khiến lòng tôi quặn thắt. Chỉ đến khi lớn lên, tôi mới hiểu rằng, sự im lặng của mẹ đôi khi là bài học sâu sắc nhất về lòng bao dung.
Mẹ như dòng sông hiền hòa chảy suốt cuộc đời tôi. Dòng sông ấy không ồn ào, không khoe khoang, chỉ lặng lẽ nuôi dưỡng những bờ bãi xanh tươi. Mẹ dạy tôi cách sống chân thành bằng chính nhịp tim rộng mở của mẹ. Mẹ dạy tôi về lòng kiên nhẫn qua những mảnh vườn xanh mướt mẹ vun trồng. Mẹ dạy tôi về tình yêu thương qua cách mẹ đối xử với ông bà, hàng xóm – luôn nhẹ nhàng, luôn sẵn sàng sẻ chia.
Có một điều kỳ lạ: càng trưởng thành, tôi càng thấy mình nhỏ bé trước tình yêu của mẹ. Những lo toan cơm áo gạo tiền, những hy sinh thầm lặng, những nếp nhăn hằn trên trán mẹ… tất cả đều là minh chứng cho một đời vì con. Mẹ cho đi mà không tính toán, yêu thương mà không so đo. Trong mắt mẹ, dù tôi có thành công hay thất bại, vẫn chỉ là đứa con bé bỏng cần được che chở.
Giờ đây, khi đã đủ lớn để hiểu rằng thời gian không chờ đợi ai, tôi thường lặng ngắm mẹ – mái tóc đã điểm bạc, dáng người đã hơi còng xuống. Lòng dâng lên một nỗi xót xa mơ hồ và một lòng biết ơn sâu sắc. Tôi biết rằng, dù mai này có đi đến phương trời nào, hình bóng mẹ vẫn là điểm tựa bình yên nhất, là nguồn sức mạnh dịu dàng mà vững chãi nhất.
Mẹ ơi, nếu có một điều ước trong đời, con chỉ ước mẹ luôn khỏe mạnh và bình an. Để con có thêm thời gian nói lời yêu thương mà bấy lâu ngại ngùng, để con có cơ hội chăm sóc mẹ như mẹ đã từng chăm con thuở ấu thơ. Bởi với con, mẹ không chỉ là mẹ – mẹ là quê hương, là tổ ấm, là lý do để con sống tốt mỗi ngày.
Tình mẹ – đó là thứ tình cảm giản dị mà vĩnh cửu, nhỏ bé mà bao la, như câu ca dao xưa vẫn ngân nga: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Và tôi, trong dòng chảy cuộc đời ấy, chỉ là một hạt phù sa nhỏ bé, mãi mang ơn dòng nước mẹ hiền đã bồi đắp cho tôi sự sống và tình yêu.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74782 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
61046 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53894 -
53022
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40500 -
40009
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37794 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34564
