vt bài văn nghị luận về thói vô cảm của hs
Quảng cáo
3 câu trả lời 23
Bài văn nghị luận: Thói vô cảm của học sinh hiện nay
Trong xã hội hiện đại, bên cạnh những học sinh chăm ngoan, giàu lòng nhân ái, vẫn còn tồn tại một bộ phận học sinh có biểu hiện vô cảm. Thói vô cảm ở học sinh là thái độ thờ ơ, thiếu quan tâm trước nỗi buồn, khó khăn hay bất hạnh của người khác. Đây là một vấn đề đáng lo ngại, cần được nhìn nhận và khắc phục.
Trước hết, thói vô cảm thể hiện qua nhiều hành vi trong đời sống học đường. Một số học sinh thờ ơ khi bạn bè gặp khó khăn trong học tập hay cuộc sống, không giúp đỡ mà còn chế giễu, xa lánh. Có em chứng kiến hành vi bắt nạt học đường nhưng không can ngăn, thậm chí quay video để mua vui. Ngoài ra, sự vô cảm còn thể hiện ở việc thiếu lễ phép với thầy cô, không quan tâm đến công sức dạy dỗ của cha mẹ.Nguyên nhân của thói vô cảm ở học sinh xuất phát từ nhiều phía. Trước hết là do ảnh hưởng của cuộc sống hiện đại, khi công nghệ và mạng xã hội khiến con người trở nên khép kín, ít giao tiếp trực tiếp. Bên cạnh đó, một số học sinh chưa được gia đình và nhà trường quan tâm đúng mức trong việc giáo dục đạo đức, lối sống. Áp lực học tập, sự ích kỉ cá nhân cũng khiến học sinh chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi người khác.Thói vô cảm để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nó làm suy giảm các giá trị đạo đức tốt đẹp như lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia. Môi trường học đường vì thế trở nên lạnh lẽo, thiếu tình thương, dễ phát sinh mâu thuẫn và bạo lực. Về lâu dài, học sinh vô cảm sẽ khó hòa nhập với xã hội, khó xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp và trở thành người có ích.Để khắc phục thói vô cảm, mỗi học sinh cần rèn luyện cho mình lòng yêu thương và biết quan tâm đến người khác. Gia đình cần làm gương, dạy con biết chia sẻ và sống nhân hậu. Nhà trường nên tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, trải nghiệm, thiện nguyện để học sinh biết yêu thương và đồng cảm. Khi mỗi người biết sống vì nhau, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Tóm lại, thói vô cảm của học sinh là một hiện tượng đáng báo động trong xã hội hiện nay. Mỗi học sinh cần nhận thức rõ tác hại của nó và chủ động thay đổi bản thân, biết yêu thương, sẻ chia để xây dựng một môi trường học đường lành mạnh, nhân văn.
Trong xã hội hiện đại, bên cạnh những học sinh chăm ngoan, giàu lòng nhân ái thì vẫn còn tồn tại một hiện tượng đáng lo ngại: thói vô cảm ở một bộ phận học sinh. Vô cảm là thái độ thờ ơ, lạnh lùng trước những sự việc, con người xung quanh, không quan tâm đến cảm xúc, nỗi đau hay hoàn cảnh của người khác. Đây là một thói quen xấu cần được nhìn nhận nghiêm túc và sớm khắc phục.
Trước hết, thói vô cảm của học sinh hiện nay được biểu hiện qua nhiều hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Khi thấy bạn bị bắt nạt, bị trêu chọc hay gặp khó khăn trong học tập, nhiều học sinh chọn cách làm ngơ, coi đó là chuyện không liên quan đến mình. Có em còn quay video, chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội nhằm mua vui cho người khác. Trong gia đình, một số học sinh không quan tâm đến sự vất vả của cha mẹ, chỉ biết đòi hỏi mà không chia sẻ hay giúp đỡ. Những biểu hiện đó cho thấy sự thiếu quan tâm và trách nhiệm đối với con người xung quanh.
Nguyên nhân dẫn đến thói vô cảm ở học sinh là do nhiều yếu tố. Trước hết, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và mạng xã hội khiến nhiều em sống khép kín trong thế giới ảo, ít giao tiếp trực tiếp và dần trở nên lạnh nhạt với đời sống thực. Bên cạnh đó, áp lực học tập, thành tích cũng khiến học sinh chỉ tập trung vào bản thân mà quên đi việc quan tâm đến người khác. Một nguyên nhân không nhỏ nữa là do sự thiếu giáo dục về đạo đức, kỹ năng sống từ gia đình và nhà trường.
Thói vô cảm gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đối với cá nhân, học sinh vô cảm sẽ dần trở nên ích kỉ, khó hòa nhập với tập thể, thiếu tình yêu thương và lòng nhân ái. Về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến nhân cách và cách sống của các em khi trưởng thành. Đối với xã hội, thói vô cảm làm giảm sự gắn kết giữa con người với con người, khiến những giá trị tốt đẹp như lòng yêu thương, sự sẻ chia dần bị mai một.
Để khắc phục thói vô cảm, mỗi học sinh cần tự ý thức rèn luyện bản thân. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ như quan tâm đến bạn bè, giúp đỡ người gặp khó khăn, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc. Gia đình cần dành nhiều thời gian trò chuyện, dạy con biết yêu thương và chia sẻ. Nhà trường cũng nên tăng cường giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tình nguyện để học sinh biết sống vì người khác.
Tóm lại, thói vô cảm của học sinh hiện nay là một vấn đề đáng báo động. Mỗi học sinh cần thay đổi nhận thức và hành động của mình, bởi chỉ khi biết yêu thương và quan tâm đến người khác, chúng ta mới trở thành những con người tốt và góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái.
BÀI VĂN NGHỊ LUẬN: THÓI VÔ CẢM - MẢNG TỐI TRONG HỌC ĐƯỜNG HIỆN ĐAY
Trong dòng chảy hối hả của thời đại công nghệ số, khi những giá trị vật chất dần lên ngôi, con người ta bỗng giật mình nhận ra một "hố đen" đang nuốt chửng những tâm hồn trẻ tuổi: đó chính là thói vô cảm. Vô cảm không phải là một căn bệnh sinh học có thể chữa trị bằng thuốc, mà là một "căn bệnh ung thư tâm hồn" đang tàn phá nhân cách của một bộ phận không nhỏ học sinh hiện nay. Nếu mái trường là nơi ươm mầm cho tri thức và đạo đức, thì thói vô cảm lại là luồng gió độc khiến những mầm non ấy trở nên khô héo trước khi kịp nở hoa.
Thói vô cảm không tồn tại dưới dạng những khái niệm trừu tượng mà hiện hữu qua những hành vi cụ thể, đôi khi đến mức tàn nhẫn:
Hội chứng "người đứng xem" trong bạo lực học đường: Đây là biểu hiện đáng sợ nhất. Khi một vụ ẩu đả xảy ra, thay vì can ngăn, đám đông học sinh xung quanh lại vây kín để xem, reo hò, thậm chí thản nhiên dùng điện thoại quay phim để "câu view" trên mạng xã hội. Sự im lặng của đám đông lúc đó chính là sự đồng lõa với cái ác.
Sự ích kỷ trong học tập và sinh hoạt: Nhiều em chỉ biết đến lợi ích cá nhân, thản nhiên trước khó khăn của bạn cùng lớp. Khi thấy bạn ốm đau hoặc gặp hoàn cảnh gia đình đặc biệt, thay vì sẻ chia, các em lại tỏ ra xa cách, coi đó là "việc của nhà người ta".
Sự đóng băng cảm xúc với gia đình và thầy cô: Những lời hỏi han của cha mẹ bị coi là phiền phức, sự tận tụy của thầy cô bị xem là điều hiển nhiên. Nhiều học sinh có thể rơi nước mắt vì một nhân vật ảo trong phim, nhưng lại khô khan, cáu gắt với chính những người thân yêu nhất đang ở cạnh mình.
Áp lực thành tích và lối sống thực dụng: Giáo dục đôi khi quá nặng về nhồi nhét kiến thức mà nhẹ đi việc dạy làm người. Khi cái đích cuối cùng chỉ là điểm số và sự tranh đua vị trí, các em vô tình bị cuốn vào vòng xoáy ích kỷ, xem bạn bè là đối thủ hơn là những người đồng hành cần sẻ chia.
Sự thiếu khuyết trong giáo dục gia đình: Nhiều bậc phụ huynh mải mê kiếm tiền, phó mặc con cái cho nhà trường và thiết bị điện tử. Khi đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương và sự thấu cảm từ cha mẹ, chúng sẽ khó có thể học được cách yêu thương người khác.
Về phía gia đình và nhà trường: Cần đề cao giáo dục lòng nhân ái qua các hoạt động trải nghiệm, thiện nguyện thực tế. Cha mẹ hãy là những "người thầy" đầu tiên dạy con về sự thấu cảm thông qua chính hành động hàng ngày của mình.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
246830
-
76314
-
Hỏi từ APP VIETJACK51795
-
46076
-
43228
