“Người học vấn cần có tổ quốc “
Quảng cáo
4 câu trả lời 68
BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
Trong cuộc sống hiện đại, tri thức và học vấn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi con người và cả xã hội. Hai nhận định “Học vấn không có quê hương” và “Người học vấn cần có Tổ quốc” nghe có vẻ trái ngược nhau, nhưng thực chất lại bổ sung cho nhau một cách sâu sắc.
Trước hết, “học vấn không có quê hương” có nghĩa là tri thức là tài sản chung của nhân loại, không bị giới hạn bởi vùng miền, quốc gia hay biên giới. Những kiến thức mà chúng ta học được ngày nay đến từ khắp năm châu: toán học từ Ấn Độ và Ả Rập, triết học từ Hi Lạp, khoa học công nghệ từ các nước phương Tây, y học từ nhiều nền văn minh khác nhau… Tri thức luôn lan tỏa, giao thoa và phát triển không ngừng. Vì vậy, người học cần mở rộng tầm mắt, sẵn sàng tiếp nhận tinh hoa từ mọi quốc gia để hoàn thiện bản thân. Học vấn vì thế mang tính toàn cầu, không thuộc riêng về một nơi nào.
Tuy nhiên, ý kiến “Người học vấn cần có Tổ quốc” lại nhấn mạnh một khía cạnh khác: dù tri thức có thể đến từ khắp nơi, nhưng người sở hữu tri thức thì vẫn luôn thuộc về quê hương mình. Một con người có hiểu biết phải biết trân trọng nguồn cội, biết ơn quê hương – nơi đã nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành nhân cách cho mình. Tổ quốc là điểm tựa tinh thần, là nơi để người trí thức cống hiến tài năng, đem những điều mình học được phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Nếu không có Tổ quốc làm nơi gắn bó, người có học vấn dễ trở thành kẻ vô định, không biết sử dụng tri thức của mình vào mục đích tốt đẹp.
Hai nhận định trên tưởng như đối lập nhưng thực ra thống nhất: tri thức là của nhân loại, còn trách nhiệm là của mỗi người với quê hương mình. Chúng ta có quyền học hỏi từ mọi nguồn tri thức trên thế giới, nhưng cũng có bổn phận áp dụng những hiểu biết ấy để xây dựng, bảo vệ và làm giàu đẹp cho đất nước.
Tóm lại, học vấn là cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn, còn Tổ quốc là nơi để mỗi người trở về và cống hiến. Hiểu được mối quan hệ hài hòa giữa hai điều ấy sẽ giúp chúng ta học tập tốt hơn, sống có trách nhiệm hơn và trở thành người có ích cho xã hội.
Việc học vấn và trí thức là tài sản chung của nhân loại, vượt qua mọi biên giới địa lý. Câu nói nổi tiếng "Học vấn không có quê hương" (Science has no fatherland) đề cao tính phổ quát và khách quan của kiến thức khoa học. Tuy nhiên, một câu nói khác cũng sâu sắc không kém là "Người học vấn cần có tổ quốc", nhấn mạnh trách nhiệm đạo đức và sự gắn bó của người trí thức đối với dân tộc mình. Đây là hai quan điểm tưởng chừng đối lập, nhưng thực chất lại bổ sung cho nhau, tạo nên một cái nhìn toàn diện về vai trò của tri thức và người trí thức trong xã hội.
Học vấn không có quê hương: Tính phổ quát của tri thức
Khẳng định "Học vấn không có quê hương" hoàn toàn chính xác ở cấp độ bản chất của tri thức. Khoa học, nghệ thuật và triết học là những thành tựu chung của nhân loại. Định lý toán học của Hy Lạp cổ đại, công nghệ in ấn của Trung Quốc hay các định luật vật lý hiện đại đều được áp dụng và công nhận trên toàn thế thế giới, không phân biệt quốc gia hay chủng tộc.
Tri thức là tài sản chung bởi vì quá trình phát triển của nó là sự kế thừa và hợp tác không ngừng nghỉ qua nhiều thế hệ và nhiều nền văn hóa. Một nhà khoa học Việt Nam có thể nghiên cứu dựa trên công trình của một nhà khoa học Mỹ, và ngược lại. Internet và các phương tiện truyền thông hiện đại cho phép kiến thức lan tỏa tức thì, xóa nhòa ranh giới địa lý. Việc đóng khung tri thức vào một quốc gia nào đó sẽ kìm hãm sự tiến bộ chung của nhân loại.
Người học vấn cần có tổ quốc: Trách nhiệm đạo đức và sự gắn bó
Tuy nhiên, khi bàn về con người mang tri thức – người trí thức – thì vai trò của "tổ quốc" lại trở nên thiết yếu. Câu nói "Người học vấn cần có tổ quốc" không hạ thấp giá trị phổ quát của kiến thức, mà nhấn mạnh trách nhiệm của người trí thức đối với nguồn cội, nơi đã nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho họ học tập, phát triển.
Người trí thức không sống trong một thế giới chân không. Họ là công dân của một quốc gia, chịu ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục của gia đình và xã hội. Kiến thức mà họ tiếp thu được, dù là phổ quát, cần được áp dụng để giải quyết những vấn đề cụ thể của đất nước mình. Một nhà khoa học giỏi, nếu chỉ nghiên cứu vì đam mê cá nhân mà không đóng góp gì cho sự phát triển kinh tế, xã hội, hay cải thiện đời sống đồng bào mình, thì sự học vấn đó chưa thực sự trọn vẹn về mặt đạo đức.
Lịch sử Việt Nam đã chứng minh hùng hồn điều này. Những trí thức như Hồ Chí Minh, Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của đã từ bỏ những cơ hội làm việc tốt ở nước ngoài, mang tri thức trở về phục vụ kháng chiến và kiến thiết đất nước. Tình yêu tổ quốc là động lực mạnh mẽ nhất, biến tri thức trừu tượng thành sức mạnh vật chất, cụ thể.
Kết luận: Sự hòa quyện giữa tri thức và lòng yêu nước
"Học vấn không có quê hương" và "Người học vấn cần có tổ quốc" là hai mặt của một vấn đề. Tri thức thì vô biên, nhưng con người sử dụng tri thức thì hữu hạn và cần có một điểm tựa tinh thần, đó chính là tổ quốc.
Thế hệ trẻ ngày nay cần nhận thức sâu sắc rằng, chúng ta có thể học hỏi kiến thức từ khắp nơi trên thế giới, nhưng mục đích cuối cùng là để trở về xây dựng và bảo vệ quê hương mình. Chỉ khi tri thức phổ quát được kết hợp với lòng yêu nước nồng nàn, trách nhiệm công dân sâu sắc, thì sự học vấn đó mới thực sự có ý nghĩa và giá trị bền vững.
Bài nghị luận
Tri thức của nhân loại luôn được trao đổi, lan tỏa và kế thừa qua nhiều thế hệ, nhiều dân tộc. Bởi vậy mới có câu nói: “Học vấn không có quê hương.” Kiến thức không thuộc riêng về một quốc gia nào; những phát minh khoa học, tác phẩm văn học, công trình nghệ thuật… đều là tài sản chung của toàn thế giới. Một học sinh Việt Nam có thể học toán của người Anh, vật lý của người Đức, triết học của phương Đông. Điều đó cho thấy học vấn vượt qua mọi biên giới, mang tính toàn cầu.
Tuy nhiên, song hành với đó là câu nói “Người học vấn cần có Tổ quốc.” Dù tri thức có thể đến từ khắp nơi, nhưng người tiếp nhận tri thức luôn có cội nguồn. Mỗi người được sinh ra, nuôi dưỡng và hình thành nhân cách từ một quê hương cụ thể. Chính vì vậy, người có học vấn phải biết hướng những gì mình tiếp thu được vào việc xây dựng, phát triển đất nước. Tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi được dùng để đóng góp cho cộng đồng, cho dân tộc đã nuôi dưỡng mình trưởng thành.
Hai câu nói tưởng như đối lập nhưng thực chất bổ sung cho nhau. Tri thức là của chung nhân loại, nhưng trách nhiệm là của riêng mỗi con người đối với Tổ quốc. Chỉ khi học hỏi tinh hoa thế giới và cống hiến cho quê hương, ta mới trở thành người học vấn đúng nghĩa.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
94430 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
56913 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43676 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
43518 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39404 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
36218 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34317 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
31284 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
28769
