Quảng cáo
7 câu trả lời 1970
BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ MẸ
Trong cuộc đời của mỗi người, mẹ luôn là người mang đến cho ta tình yêu thương đong đầy và sự chở che thầm lặng. Đối với em, mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là điểm tựa bình yên nhất mỗi khi em yếu lòng. Cứ nghĩ đến mẹ, trong lòng em lại dâng lên một cảm xúc yêu thương khó nói thành lời.
Có những ngày em mệt mỏi vì bài vở hay buồn phiền vì một chuyện nhỏ xảy ra ở lớp, mẹ luôn là người đầu tiên nhận ra. Mẹ chẳng cần hỏi nhiều, chỉ cần đặt bàn tay ấm áp lên vai em, mọi lo âu dường như tan biến. Mẹ luôn có cách khiến em cảm thấy mình được yêu thương và thấu hiểu, ngay cả khi mẹ chưa nghe em kể hết mọi chuyện.
Em nhớ mãi buổi tối hôm ấy, khi em bị điểm kém trong bài kiểm tra. Trên đường về, em vừa lo vừa tủi vì sợ làm mẹ buồn. Nhưng trái với suy nghĩ của em, mẹ chỉ nhẹ nhàng nói: “Điều quan trọng là con biết mình sai ở đâu để sửa. Con luôn có mẹ ở bên.” Lời nói ấy khiến em xúc động đến nghẹn ngào. Em hiểu rằng tình thương của mẹ không phải thứ được thể hiện bằng những lời trách móc, mà bằng sự kiên nhẫn và lòng bao dung vô bờ.
Dù bận rộn đến đâu, mẹ vẫn luôn dành thời gian quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ, từng niềm vui nhỏ bé của em. Nhiều lúc nhìn mẹ tất bật lo toan mọi việc, em chợt nhận ra rằng những vất vả mẹ chịu đựng là để đổi lấy niềm vui và sự trưởng thành của em. Mẹ hi sinh rất nhiều, nhưng chưa bao giờ mẹ kể công. Chính sự lặng lẽ đó khiến em càng yêu thương và biết ơn mẹ hơn.
Càng lớn, em càng hiểu rằng tình yêu của mẹ là thứ tình cảm sâu đậm nhất, bền bỉ nhất và không bao giờ đổi thay. Mẹ trao cho em niềm tin để bước tiếp mỗi ngày, trao cho em dũng khí để vượt qua khó khăn. Mẹ là người duy nhất luôn đứng phía sau, âm thầm nâng đỡ em bằng cả trái tim.
Em chỉ mong mình có thể cố gắng học tập thật tốt, sống thật tốt để mẹ luôn tự hào và yên lòng. Dù đi đâu xa, dù trưởng thành thế nào, mẹ vẫn luôn là nơi bình yên nhất để em trở về.
Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Tình thương đó sẽ mãi là điều đẹp nhất trong cuộc đời con.
Trong cuộc đời của mỗi người, mẹ chính là bến đỗ bình yên nhất, là ánh sáng ấm áp soi rọi tâm hồn ta từ thuở còn thơ bé cho đến khi khôn lớn. Viết về mẹ, em không chỉ viết về một người phụ nữ tảo tần, mà là viết về cả một thế giới yêu thương vô tận mà em may mắn có được.
Mẹ của em không có vẻ đẹp lộng lẫy như những người phụ nữ trên trang tạp chí, nhưng trong mắt em, mẹ là người đẹp nhất. Vẻ đẹp ấy hiện lên qua đôi bàn tay thô ráp vì sương gió, qua những vết rạn trên trán sau những đêm lo toan cho gia đình. Ánh mắt mẹ hiền từ, lúc nào cũng đong đầy niềm tin và sự bao dung. Mỗi khi em làm sai, thay vì trách phạt nặng nề, mẹ thường nhìn em bằng đôi mắt ấy – một cái nhìn vừa nghiêm khắc vừa xót xa, khiến em tự thấy hối lỗi và hứa sẽ sửa đổi.
Em nhớ nhất là những ngày trời đông giá rét. Trong khi em đang say ngủ dưới lớp chăn ấm, mẹ đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng nóng hổi. Tiếng lách cách dưới bếp, mùi thơm của bát xôi, bát cháo mẹ nấu như sưởi ấm cả căn nhà. Mẹ lúc nào cũng nhường cho em miếng ngon nhất, giữ cho em những thứ tốt nhất mà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Tình cảm của mẹ thầm lặng như dòng sông chảy xiết, nhưng cũng bền bỉ và mạnh mẽ khôn cùng.
Xúc động hơn cả là những lúc em ốm đau. Mẹ thức trắng đêm bên giường bệnh, thay khăn chườm, lo từng ngụm thuốc. Bàn tay mẹ đặt lên trán em mát rượi, xua tan đi sự mệt mỏi và đau đớn. Những lúc ấy, em mới hiểu rằng mẹ chính là "lá chắn" bảo vệ em trước mọi bão giông của cuộc đời. Mẹ vui khi em có điểm tốt, mẹ buồn khi em chưa ngoan, từng cung bậc cảm xúc của mẹ đều gắn liền với bước chân trưởng thành của em.
Thời gian trôi đi, đôi vai mẹ ngày càng gầy hơn, mái tóc đã bắt đầu điểm bạc. Nhìn thấy sự vất vả của mẹ, em tự hứa với lòng mình sẽ học tập thật chăm chỉ, biết vâng lời và giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Em muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ sau này, để bù đắp lại những hi sinh thầm lặng mà mẹ đã dành cho em.
Cảm ơn mẹ vì đã cho em cuộc đời này, đã dạy em biết yêu thương và sống có đạo đức. Với em, có mẹ ở bên cạnh là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Dù sau này có đi xa đến đâu, em vẫn luôn hướng về mẹ - ngọn lửa ấm áp nhất trong trái tim em.
Mẹ chính là điểm tựa lớn lao nhất để giúp con người có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Trong gia đình, người tôi yêu thương nhất cũng chính là mẹ.
Mẹ tôi năm nay đã bốn mươi tuổi. Mẹ có một khuôn mặt hình trái xoan. Làn da đã điểm những nốt tàn nhang. Nước da không còn trắng hồng như trước đây. Mẹ không cao lắm. Dáng người khá đầy đặn. Đôi bàn tay đã chai sần vì những ngày tháng làm việc vất vả. Mẹ tôi là một bác sĩ. Công việc thường ngày của mẹ vô cùng bận rộn. Nhưng mẹ vẫn dành thời gian về nhà để nấu cơm cho cả gia đình. Đối với mẹ, bữa tối chính là lúc cả gia đình sum họp sau một ngày làm việc hay học tập vất vả. Bởi vậy mà bữa cơm luôn được mẹ chăm chút.
Nhớ lại khi còn nhỏ, không ít lần tôi đã khiến mẹ phải lo lắng. Đó có thể là những khi tôi bị ốm, mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Đó có thể là khi tôi mải chơi cùng các bạn mà về nhà muộn. Đó có thể là khi tôi không chịu học bài nên bị điểm kém. Mỗi lần như vậy, mẹ đều nhẹ nhàng khuyên bảo.
Một hôm, sau giờ học, nhóm bạn trong lớp rủ tôi đi chơi. Tôi không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn. Do mải chơi nên đến khi nhận ra thì cũng đã khoảng chín giờ tối. Tôi cảm thấy khá sợ và nhanh chóng đạp xe trở về nhà. Đến đoạn đường tối, tôi bỗng đâm phải một chiếc xe máy. Tôi ngã ra, cảm thấy chân tay đều rất đau. Người đi xe máy nhanh chóng hỏi han và gọi điện cho mẹ đến.
Nhìn khuôn mặt lo âu của mẹ lúc đó, tôi cảm thấy rất hối hận. Tôi liền ôm chầm lấy mẹ và khóc nức nở. Mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói: “Không sao đâu con!”. Qua kỉ niệm lần đó, tôi đã hiểu được tình yêu thương của mẹ dành cho mình. Từ đó, tôi cố gắng học tập chăm chỉ, giúp đỡ mẹ những công việc nhà.
Tình mẹ bao la, rộng lớn như biển cả. Chính nhờ có mẹ mà những đứa con thêm trưởng thành hơn. Tôi tự hào khi có mẹ ở bên, và mong rằng mẹ sẽ luôn mạnh khỏe để tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho tôi.
Trong trái tim mỗi người, mẹ luôn là một hình bóng vĩ đại và thiêng liêng nhất. Đối với tôi cũng vậy, mẹ không chỉ là người sinh thành, dưỡng dục mà còn là bến đỗ bình yên, là nguồn cảm hứng vô tận cho tình yêu và sự cố gắng trong cuộc sống.
Mẹ tôi không sở hữu nhan sắc lộng lẫy hay vẻ ngoài cao sang, quyền quý. Hình ảnh mẹ trong tâm trí tôi giản dị và mộc mạc như bao người mẹ Việt Nam khác: vóc dáng hao gầy vì những tháng ngày vất vả mưu sinh, đôi mắt đượm buồn nhưng ánh lên sự kiên nghị, và nụ cười hiền hậu, ấm áp mỗi khi nhìn thấy tôi. Dấu vết thời gian đã hằn sâu trên khuôn mặt mẹ bằng những nếp nhăn nơi khóe mắt, điểm bạc trên mái tóc, minh chứng cho những hy sinh thầm lặng mẹ dành cho gia đình.
Tình yêu của mẹ dành cho tôi không ồn ào, hoa mỹ, mà thể hiện qua những hành động đời thường, giản dị. Đó là những bữa cơm nóng hổi mẹ chuẩn bị sẵn sàng dù trời đã tối muộn, là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng về việc học hành, giữ gìn sức khỏe, hay đơn giản chỉ là cái vuốt ve ân cần khi tôi mệt mỏi. Mẹ luôn là người đầu tiên nhận ra những thay đổi nhỏ nhất trong cảm xúc của tôi. Khi tôi vui, mẹ mỉm cười hạnh phúc; khi tôi buồn, mẹ lặng lẽ lắng nghe, vỗ về. Tình thương của mẹ bao la như biển cả, chở che và bao dung mọi lỗi lầm, mọi vấp ngã đầu đời của tôi.
Điều khiến tôi cảm phục và yêu mẹ nhất chính là nghị lực sống phi thường. Dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, mẹ chưa bao giờ than vãn hay nản lòng. Mẹ làm đủ mọi công việc, từ việc đồng áng đến buôn bán nhỏ, cốt chỉ để tôi và các em được ăn học đầy đủ, bằng bạn bằng bè. Hình ảnh mẹ tần tảo sớm hôm đã in sâu vào tâm trí tôi, trở thành động lực to lớn thúc đẩy tôi phải cố gắng học tập thật tốt, để sau này có thể báo đáp công ơn trời biển của mẹ.
Tôi vẫn nhớ như in lần tôi bị ốm nặng, mẹ đã thức trắng đêm để chăm sóc, lau mát, sắc thuốc cho tôi. Nhìn bóng mẹ ngồi bên giường với ánh mắt lo âu, tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ và nhận ra tình mẫu tử là điều thiêng liêng nhất trên đời này.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi dần lớn khôn và hiểu chuyện hơn. Tôi nhận ra rằng mình cần phải trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên mẹ, lắng nghe mẹ và giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Mỗi khi tôi đạt được thành tích tốt trong học tập, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và niềm tự hào trong mắt mẹ là phần thưởng lớn nhất đối với tôi.
Mẹ ơi! Con muốn nói lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ vì tất cả những gì mẹ đã hy sinh. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, trở thành người có ích để mẹ luôn tự hào về con. Dù mai này con có đi đâu, về đâu, hình bóng mẹ và tình yêu thương vô điều kiện của mẹ sẽ mãi là hành trang quý giá nhất theo con suốt cuộc đời.
Dưới đây là một bài văn biểu cảm về mẹ mẫu, giàu cảm xúc, đúng kiểu bài biểu cảm lớp 7–9. Bạn có thể dùng trực tiếp hoặc bảo mình điều chỉnh theo ý muốn (giọng văn, độ dài, chi tiết cá nhân…).
Bài văn biểu cảm về mẹ
Mỗi khi nghĩ về những người quan trọng trong cuộc đời mình, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi luôn là mẹ. Mẹ không chỉ là người đã sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi bằng tình yêu thương vô bờ bến, mà còn là người luôn âm thầm đứng sau, nâng đỡ tôi mỗi khi tôi vấp ngã trên đường đời.
Mẹ tôi không đẹp theo cách lộng lẫy, nhưng gương mặt mẹ luôn khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Mái tóc mẹ đã điểm vài sợi bạc, dấu vết của bao ngày tất bật lo toan cho gia đình. Bàn tay mẹ gầy gầy, chai sạn, nhưng chính bàn tay ấy đã dắt tôi đi những bước đầu tiên và ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi sợ hãi hay buồn tủi. Chỉ cần tựa vào vòng tay mẹ, tôi như được truyền thêm sức mạnh.
Tôi nhớ mỗi buổi sáng, khi cả nhà còn chìm trong giấc ngủ, mẹ đã dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng. Mỗi lần đi học về muộn, mẹ luôn đứng trước cửa ngóng tôi, ánh mắt lo lắng rồi vỡ òa thành nụ cười khi thấy tôi bình an. Có những lúc tôi mệt mỏi hay thất vọng, chỉ cần nghe mẹ nói “Không sao đâu con, cứ cố lên”, tôi lại như được tiếp thêm niềm tin.
Không chỉ chăm sóc, mẹ còn dạy tôi cách trở thành một người tốt: biết yêu thương, biết giúp đỡ người khác và biết sống có trách nhiệm. Mỗi lời mẹ nói, mỗi việc mẹ làm đều âm thầm gieo vào tôi những bài học quý giá mà có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên.
Càng lớn, tôi càng hiểu mẹ đã hy sinh nhiều đến thế nào cho gia đình. Mẹ chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Điều duy nhất mẹ mong mỏi là tôi trưởng thành, sống tốt và hạnh phúc. Nghĩ đến đó, lòng tôi không khỏi nghẹn lại vì biết rằng mình vẫn còn nợ mẹ rất nhiều yêu thương.
Mẹ là điểm tựa, là nguồn động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. Tôi muốn nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ nhiều lắm. Con sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ tình yêu và sự hy sinh của mẹ.”
Nếu bạn muốn mình viết theo kỉ niệm riêng, viết dài hơn/ngắn hơn, hoặc viết theo ngôi kể (tôi/em/con), cứ nói mình biết nhé!
MIỀN KÝ ỨC VÀ NHỮNG VẾT RẠN CỦA THỜI GIAN
Trong cuộc đời mỗi con người, có những danh từ khi thốt lên khiến ta thấy tự hào, nhưng có một danh từ duy nhất khi nhắc đến, lồng ngực ta bỗng thắt lại, và sống mũi chợt cay nồng. Đó là Mẹ. Mẹ không phải là một vĩ nhân được tạc tượng trên đài vinh quang, cũng chẳng phải là một thi sĩ với những vần thơ óng ả. Mẹ hiện hữu trong đời tôi như một khoảng trời bình lặng, một bến đỗ hiền lành mà dẫu tôi có đi xa vạn dặm, chỉ cần ngoảnh lại, hơi ấm của mẹ vẫn tỏa ra như nắng ấm của ngày xuân.
Nếu có một ai đó hỏi tôi rằng: "Vẻ đẹp của mẹ nằm ở đâu?", tôi sẽ không trả lời bằng đôi mắt hay nụ cười. Tôi sẽ nhìn vào đôi bàn tay. Đôi bàn tay của mẹ tôi không thon dài, trắng trẻo như những người phụ nữ thành thị. Nó thô ráp, chai sần với những đốt xương to bè – kết quả của bao nhiêu mùa cấy hái, bao nhiêu lần nhào bột, giặt giũ giữa tiết trời đông giá rét. Mỗi đường chỉ tay của mẹ như một dòng sông nhỏ, chở đầy nỗi vất vả của cuộc đời để bồi đắp phù sa cho mầm sống trong tôi. Có những đêm nằm cạnh mẹ, vô tình chạm phải những vết chai sần ấy, lòng tôi nhói lên một nỗi xót xa vô hạn. Hóa ra, sự cứng cáp của tôi hôm nay được đánh đổi bằng sự nứt nẻ, hao mòn trên đôi tay mẹ.
Mẹ tôi là người phụ nữ của những "lời nói dối kinh điển". Tôi nhớ những buổi trưa hè oi ả, khi bát canh cá chỉ còn lại phần đầu và sương xẩu, mẹ luôn đẩy phần thịt trắng ngần sang bát tôi và nói: "Mẹ không thích ăn thịt, mẹ chỉ thích gặm xương cho vui miệng". Tôi, khi ấy còn là một đứa trẻ ngây ngô, đã tin vào lời nói dối ấy một cách vô tội vạ. Mãi đến sau này, khi bước chân vào đời, đối mặt với sự bon chen và vị đắng của miếng cơm manh áo, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Chẳng có ai trên đời này lại không thích ăn ngon, chỉ là tình yêu của mẹ đã lớn đến mức lấn át cả những nhu cầu bản năng của chính mình. Mẹ nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn cả những khát khao riêng tư để dồn tất cả cho tôi một tương lai đủ đầy nhất.
Có một hình ảnh về mẹ luôn ám ảnh tôi, đó là chiếc bóng của mẹ. Chiếc bóng ấy thường chập chờn dưới ánh đèn dầu cũ kỹ khi mẹ ngồi khâu lại chiếc áo sứt chỉ cho tôi, hay chiếc bóng đổ dài trên con đường làng sương sớm khi mẹ gánh hàng ra chợ. Chiếc bóng ấy gầy guộc, liêu xiêu nhưng lại che chắn cho tôi trước mọi cơn giông tố của cuộc đời. Khi tôi vấp ngã, mẹ không khóc thay tôi, mẹ chỉ im lặng nắm lấy tay tôi và truyền vào đó một luồng sức mạnh kỳ diệu. Mẹ dạy tôi rằng: "Cây lúa càng trĩu hạt càng cúi đầu, con người càng trưởng thành càng phải biết ơn và khiêm nhường". Những lời dạy của mẹ không nằm trong sách vở, nó thấm vào tôi qua những bữa cơm đạm bạc, qua cách mẹ đối đãi với xóm giềng và qua cả những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi trên trán mẹ mỗi chiều.
Giờ đây, khi mái tóc mẹ đã bắt đầu điểm những sợi bạc trắng như sương muối, tôi mới giật mình nhận ra mình đã lớn quá nhanh, còn mẹ thì đang già đi từng ngày. Thời gian là một kẻ trộm tàn nhẫn, nó lấy đi sức khỏe của mẹ, lấy đi nét xuân sắc trên gương mặt mẹ để trả lại cho mẹ những nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng lạ kỳ thay, trong mắt tôi, những nếp nhăn ấy chính là những nét vẽ đẹp nhất, là huy hiệu của một cuộc đời tận hiến. Mỗi nếp nhăn là một lần mẹ lo lắng khi tôi ốm đau, là một lần mẹ thao thức đợi cửa khi tôi về muộn.
Mẹ ơi! Con nợ mẹ một lời xin lỗi cho những lần con bướng bỉnh, nợ mẹ một lời cảm ơn cho cả một đời hy sinh. Nếu có một điều ước, con không ước mình được giàu sang phú quý, con chỉ ước thời gian hãy ngừng trôi, hoặc hãy trôi thật chậm thôi, để con được mãi là đứa trẻ nhỏ bé trong vòng tay ấm áp của mẹ. Để mỗi chiều trở về, con vẫn được nghe tiếng mẹ gọi, được ăn bát cơm mẹ nấu, và được thấy mẹ vẫn còn khỏe mạnh ở bên con.
Mẹ không phải là bầu trời, nhưng mẹ cho con ánh sáng. Mẹ không phải là mặt đất, nhưng mẹ nâng đỡ bước chân con. Với thế giới, mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng với con, mẹ là cả thế giới, là bến đỗ bình yên nhất sau mọi sóng gió của cuộc đời. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cảm ơn mẹ đã là mẹ của con!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74596 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60743 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53354 -
52948
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40432 -
39883
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37555 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34517
