Quảng cáo
2 câu trả lời 84
Sau khi gieo mình xuống sông Hoàng Giang, Vũ Thị Thiết được các tiên nữ dưới thủy cung cứu vớt. Nàng không chết, mà trở thành một vị thần canh giữ dòng sông, mang lòng từ bi giúp đỡ những linh hồn oan khuất. Nàng sống trong sự thanh thản, nhưng thẳm sâu vẫn canh cánh nỗi niềm về đứa con thơ và người chồng cố chấp nơi trần thế.
Ở trần gian, Trương Sinh sau khi nhận ra sự thật, nỗi ân hận giày vò hắn đến tột cùng. Hắn dựng một am nhỏ bên bờ sông, ngày đêm tụng kinh sám hối. Đứa con gái nhỏ, bé Đản, lớn lên trong sự thiếu thốn tình mẹ, luôn hướng về phía dòng sông mà cầu nguyện.
Một đêm rằm tháng Bảy, mùa Vu Lan báo hiếu, Trương Sinh và bé Đản cùng ra bờ sông thả hoa đăng. Mỗi chiếc đèn lồng giấy mang theo một lời nguyện cầu: mong mẹ Vũ Nương siêu thoát và tìm thấy bình yên.
Trong lúc thả đèn, một ngọn đèn lồng màu xanh ngọc bỗng không trôi theo dòng nước mà lại ngược dòng, lướt nhẹ và dừng lại ngay trước mặt bé Đản. Bé Đản đưa tay chạm vào chiếc đèn, và kỳ lạ thay, một giọng nói dịu dàng, ấm áp vang vọng từ bên trong: "Đản nhi, mẹ vẫn luôn dõi theo con."
Trương Sinh sững sờ. Hắn quỳ sụp xuống, van lơn xin vợ tha thứ. Vũ Nương hiện hình mờ ảo trong ánh sáng huyền ảo của hoa đăng, ánh mắt không còn oán hận mà đầy sự xót xa. Nàng nói: "Thiếp đã tha thứ từ lâu. Oan khiên ở kiếp này đã chấm dứt. Chàng hãy sống tốt, nuôi dạy con nên người."
Nàng không trở về trần gian sống cùng Trương Sinh nữa, bởi tâm nàng đã siêu thoát khỏi bụi trần, nhưng nàng hứa sẽ luôn che chở cho gia đình nhỏ bé này. Kể từ đó, Trương Sinh không còn u uất. Hắn dốc lòng làm việc thiện, giúp đỡ những người phụ nữ gặp cảnh oan trái trong làng.
Vũ Nương trở thành vị thần bảo hộ dòng sông Nam Xương. Câu chuyện về nàng không chỉ là một bi kịch, mà trở thành một truyền thuyết về tình mẫu tử bất diệt và sự tha thứ cao thượng. Cứ đến rằm tháng Bảy, người dân lại thả hoa đăng tưởng nhớ nàng, và ai cũng tin rằng, những ngọn đèn đó sẽ soi đường dẫn lối cho những tâm hồn oan khuất tìm về bến bờ bình yên.
Ở trần gian, Trương Sinh sau khi nhận ra sự thật, nỗi ân hận giày vò hắn đến tột cùng. Hắn dựng một am nhỏ bên bờ sông, ngày đêm tụng kinh sám hối. Đứa con gái nhỏ, bé Đản, lớn lên trong sự thiếu thốn tình mẹ, luôn hướng về phía dòng sông mà cầu nguyện.
Một đêm rằm tháng Bảy, mùa Vu Lan báo hiếu, Trương Sinh và bé Đản cùng ra bờ sông thả hoa đăng. Mỗi chiếc đèn lồng giấy mang theo một lời nguyện cầu: mong mẹ Vũ Nương siêu thoát và tìm thấy bình yên.
Trong lúc thả đèn, một ngọn đèn lồng màu xanh ngọc bỗng không trôi theo dòng nước mà lại ngược dòng, lướt nhẹ và dừng lại ngay trước mặt bé Đản. Bé Đản đưa tay chạm vào chiếc đèn, và kỳ lạ thay, một giọng nói dịu dàng, ấm áp vang vọng từ bên trong: "Đản nhi, mẹ vẫn luôn dõi theo con."
Trương Sinh sững sờ. Hắn quỳ sụp xuống, van lơn xin vợ tha thứ. Vũ Nương hiện hình mờ ảo trong ánh sáng huyền ảo của hoa đăng, ánh mắt không còn oán hận mà đầy sự xót xa. Nàng nói: "Thiếp đã tha thứ từ lâu. Oan khiên ở kiếp này đã chấm dứt. Chàng hãy sống tốt, nuôi dạy con nên người."
Nàng không trở về trần gian sống cùng Trương Sinh nữa, bởi tâm nàng đã siêu thoát khỏi bụi trần, nhưng nàng hứa sẽ luôn che chở cho gia đình nhỏ bé này. Kể từ đó, Trương Sinh không còn u uất. Hắn dốc lòng làm việc thiện, giúp đỡ những người phụ nữ gặp cảnh oan trái trong làng.
Vũ Nương trở thành vị thần bảo hộ dòng sông Nam Xương. Câu chuyện về nàng không chỉ là một bi kịch, mà trở thành một truyền thuyết về tình mẫu tử bất diệt và sự tha thứ cao thượng. Cứ đến rằm tháng Bảy, người dân lại thả hoa đăng tưởng nhớ nàng, và ai cũng tin rằng, những ngọn đèn đó sẽ soi đường dẫn lối cho những tâm hồn oan khuất tìm về bến bờ bình yên.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
246361
-
75983
-
Hỏi từ APP VIETJACK51685
-
45934
-
43145
