Quảng cáo
2 câu trả lời 213
Trong cuộc đời mỗi con người, có một người luôn đứng ở phía sau, lặng thầm dõi theo từng bước chân và nâng đỡ ta mỗi khi vấp ngã. Với tôi, người đó chính là mẹ – người phụ nữ giản dị nhưng mang trong mình tình yêu lớn lao nhất.
Mẹ không cao lớn, không nói những lời hoa mỹ, nhưng lúc nào cũng toát lên sự ấm áp khó tả. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng còn chưa kịp len qua khung cửa, mẹ đã thức dậy chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Mùi cơm mới, tiếng xoong nồi quen thuộc và dáng mẹ tất bật nơi căn bếp nhỏ là những hình ảnh thân thương, gắn bó với tuổi thơ tôi hơn bất kỳ điều gì khác.
Tôi lớn lên trong vòng tay chở che của mẹ. Mỗi lần ốm sốt, mẹ gần như thức trắng đêm bên cạnh, bàn tay mẹ áp lên trán tôi luôn mát lạnh, xua đi mọi mệt mỏi. Những khi tôi buồn vì điểm kém hay vì một chuyện nhỏ nào đó, mẹ chẳng trách mắng, chỉ nhẹ nhàng hỏi han, rồi dùng giọng nói dịu dàng mà an ủi: “Không sao đâu con, sai thì sửa, vấp thì đứng dậy.” Chính những lời giản dị ấy đã giúp tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Càng lớn lên, tôi càng hiểu rằng mẹ đã hy sinh biết bao cho gia đình. Có những điều mẹ chẳng bao giờ kể, nhưng tôi biết phía sau nụ cười hiền hậu ấy là những vất vả, những đêm mẹ trăn trở lo toan. Quần áo mẹ mặc luôn là những bộ cũ, còn đồ mới mẹ để dành cho tôi. Những món ăn ngon mẹ luôn nhường cho gia đình, còn mình thì ăn qua loa cho xong bữa. Tình yêu của mẹ là vậy – âm thầm, lặng lẽ nhưng vô cùng bao la.
Có lẽ suốt đời này, tôi không thể trả hết công ơn của mẹ, nhưng tôi luôn muốn mẹ biết rằng tôi yêu mẹ nhiều đến nhường nào. Tôi muốn sống tốt hơn, cố gắng hơn mỗi ngày để mẹ yên lòng. Chỉ cần nhìn thấy mẹ vui, nụ cười của mẹ lóe lên trong ánh chiều muộn, tôi cảm thấy mọi cố gắng của mình đều trở nên ý nghĩa.
Mẹ – hai tiếng giản dị mà thiêng liêng. Tình mẹ như dòng suối ngọt lành, như ngọn đèn nhỏ soi sáng con đường tôi đi. Dù mai này tôi có trưởng thành đến đâu, đi xa đến nơi nào, vòng tay của mẹ vẫn luôn là nơi bình yên nhất để trở về.
Dưới đây là bài văn biểu cảm về mẹ (khoảng 350–400 chữ), giọng văn nhẹ nhàng, cảm xúc:
Mẹ – hai tiếng ấy luôn gợi lên trong tôi biết bao cảm xúc thiêng liêng và ấm áp. Cuộc đời mỗi người đều có một điểm tựa để quay về, còn với tôi, điểm tựa ấy chính là mẹ. Mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là ngọn lửa nhỏ thắp sáng những ngày thơ ấu của tôi, là dòng suối dịu dàng chảy mãi trong tâm hồn tôi.
Tôi vẫn nhớ như in hình dáng gầy gầy của mẹ mỗi chiều đứng trước hiên nhà đợi tôi đi học về. Mái tóc mẹ sương gió đã điểm vài sợi bạc, nhưng đôi mắt vẫn ấm áp đến lạ kỳ. Mẹ luôn hỏi tôi hôm nay học thế nào, có mệt không, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi bằng bàn tay đã chai sần vì bao năm tần tảo. Bàn tay ấy đã nấu cho tôi từng bữa cơm, khâu lại từng đường rách nhỏ trên áo, nâng đỡ tôi mỗi khi vấp ngã.
Mẹ không nói nhiều, nhưng những việc mẹ làm lại chất chứa biết bao yêu thương. Có những đêm tôi mải ôn bài đến khuya, mẹ vẫn lặng lẽ ngồi bên, rót cho tôi cốc sữa nóng rồi bảo: “Con cố lên, mẹ tin ở con.” Chỉ một câu nói giản dị ấy thôi cũng đủ tiếp thêm cho tôi sức mạnh để bước tiếp.
Nhiều lúc nhìn mẹ vất vả, tôi chợt thấy lòng mình nhói lên. Tôi ước gì có thể khiến mẹ bớt lo, bớt nhọc nhằn. Mỗi thành công nhỏ bé của tôi đều có dấu chân của mẹ, mỗi niềm vui của tôi đều là hạnh phúc của mẹ. Tôi hiểu rằng tình yêu mẹ dành cho tôi là vô điều kiện, bền bỉ và bao la như biển cả.
Trong cuộc đời dài rộng, có lẽ không có ai yêu tôi bằng mẹ. Tôi chỉ mong mình sẽ lớn nhanh hơn, trưởng thành hơn để có thể chở che và mang lại nhiều niềm vui cho mẹ, như cách mẹ đã dành trọn yêu thương cho tôi suốt những năm tháng qua.
Mẹ ơi, con thương mẹ rất nhiều.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74596 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60743 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53354 -
52948
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40432 -
39883
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37555 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34517
