hãy sang tác truyện ngắn về chủ đề mái trường mến yêu
Quảng cáo
3 câu trả lời 83
Tiếng trống tan học vang lên, rộn ràng mà cũng man mác buồn. Sân trường chiều nay vàng rực những chiếc lá bàng cuối thu. Mai là ngày cuối cùng của năm học lớp 9 — ngày tôi phải rời xa mái trường thân yêu đã gắn bó suốt ba năm thanh xuân rực rỡ.
Tôi đứng lặng dưới tán cây bàng già, nơi tôi và nhóm bạn vẫn thường ngồi ăn quà vặt mỗi giờ ra chơi. Bao kỷ niệm bỗng ùa về – tiếng cười vang trong những buổi lao động, ánh mắt cô giáo hiền khi giảng bài, và cả những lần tôi bị mắng vì nộp bài trễ. Mỗi góc sân, mỗi lớp học đều lưu lại một phần ký ức của tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng.
Bỗng có tiếng gọi sau lưng:
– Này, My! Cậu định đứng đó đến bao giờ?
Là Minh, thằng bạn thân của tôi. Nó đưa ra một tấm giấy gấp gọn – “Giấy chia tay lớp 9”. Cả lớp cùng ký tên, ghi lời nhắn gửi cho nhau. Tôi mở ra, thấy dòng chữ của cô chủ nhiệm: “Các con hãy đi bằng chính đôi chân của mình, nhưng đừng quên con đường đã bắt đầu từ ngôi trường nhỏ này.”
Tôi ngẩng lên, những tán bàng đang rung rinh, chiếc lá cuối cùng rơi xuống ngay trước mặt. Tôi nhặt nó lên, kẹp vào trang cuối cuốn lưu bút. Chiếc lá bàng – biểu tượng cho mùa chia tay, nhưng cũng là lời nhắc rằng: dù thời gian có trôi, những kỷ niệm về mái trường, về bạn bè và thầy cô sẽ mãi xanh trong tim.
Ngày mai, chúng tôi sẽ mỗi người một hướng, nhưng tôi tin, mỗi khi nghe tiếng trống trường vang lên đâu đó, lòng tôi vẫn sẽ run run – như tiếng gọi của một thời áo trắng.
Thông điệp:
Mái trường không chỉ là nơi ta học chữ, mà còn là nơi dạy ta lớn lên bằng tình yêu, sự gắn bó và những ký ức không thể quên.
MÁI TRƯỜNG DƯỚI TÁN PHƯỢNG HỒNG
Trường Trung học cơ sở Hòa Bình nằm yên ả bên con đường làng nhỏ. Mỗi sáng, tiếng chim sẻ ríu rít trên những tán phượng vĩ như đánh thức cả không gian. Đối với Lan – một cô học trò lớp 7 – ngôi trường ấy không chỉ là nơi học tập, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ mà cô luôn trân quý.
Ngày đầu đặt chân đến trường, Lan còn rụt rè lắm. Sân trường rộng, lớp học xa lạ, bạn bè chưa quen... Tất cả khiến cô bé có chút lo lắng. Nhưng rồi, cô gặp cô giáo chủ nhiệm – cô Hiền. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lan và nói: “Ở đây, con sẽ lớn lên cùng niềm vui của chính mình.” Câu nói ấy theo Lan suốt những năm tháng học trò.
Thời gian trôi qua, Lan quen dần với tiếng trống trường vang lên mỗi buổi sáng, với tiếng cười rộn rã trong giờ ra chơi, với những trang sách thơm mùi giấy mới. Cây phượng trước sân trường mỗi mùa lại nở đỏ rực như một ngọn lửa tuổi trẻ. Lan cùng bạn bè thường nhặt từng cánh phượng ép vào trang vở, gửi vào đó bao kỷ niệm thân thương.
Có lần, Lan bị điểm kém môn Toán. Cô buồn đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng chính nơi mái trường này, cô nhận được sự động viên của cô giáo và sự giúp đỡ của bạn bè. Cô hiểu rằng thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là từ bỏ chính ước mơ của mình.
Năm tháng trôi qua, Lan dần trưởng thành. Dù tương lai có đi xa đến đâu, hình ảnh mái trường với rặng phượng hồng rực rỡ, với tiếng trống vang vang, với những người thầy tận tâm và những người bạn hồn nhiên sẽ luôn ở trong trái tim cô – như một miền ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi học trò.
Dưới đây là một truyện ngắn về chủ đề mái trường mến yêu mà tôi sáng tác gửi bạn:
---
**Mái Trường Mến Yêu**
Ngày ấy, khi tôi còn là học sinh lớp 12, mái trường trở thành phần ký ức đẹp đẽ nhất của đời tôi. Những ngày tháng bên nhau dưới mái trường thân yêu, những buổi sáng thức dậy sớm, nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, lòng tôi tràn đầy cảm xúc yêu thương và biết ơn.
Trường trung học của chúng tôi nằm giữa lòng thành phố nhỏ, mang dáng vẻ bình dị nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm. Những hàng cây phượng vĩ rợp bóng, mỗi mùa hè đều rực rỡ hoa đỏ thắm, như gửi gắm những ước mơ tuổi học trò ngây thơ trong sáng. Những buổi chiều tan học, chúng tôi thường tụ tập dưới gốc cây phượng, cười đùa, chia sẻ những ước mơ về tương lai.
Thầy cô giáo như những người cha, người mẹ thứ hai của chúng tôi. Họ không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng tôi cách làm người, cách yêu thương, trân trọng từng phút giây của tuổi trẻ. Có những ngày thi cử căng thẳng, thầy cô luôn ở bên, động viên, an ủi và giúp đỡ tận tình nhất. Những bài học không chỉ là kiến thức trên lớp, mà còn là những bài học về đạo đức, nhân cách.
Trong mái trường này, tôi có biết bao kỷ niệm vui buồn, có những người bạn thân thiết đã cùng tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn. Chúng tôi cùng nhau học bài, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trưởng thành qua từng ngày tháng trôi qua. Mái trường như một mái ấm nhỏ, nơi chứa đựng tất cả những cảm xúc trong sáng nhất của tuổi học trò.
Giờ đây, khi đã rời xa mái trường, những hình ảnh ấy vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim tôi. Mái trường mến yêu ấy đã giúp tôi trở thành con người ngày hôm nay, dạy tôi về lòng yêu thương, về sự cố gắng không ngừng nghỉ. Và tôi biết, dù đi đâu, làm gì, mái trường vẫn luôn là quê hương thứ hai trong lòng mỗi người học trò.
Mái trường không chỉ là nơi truyền đạt tri thức mà còn là nơi ươm mầm cho những ước mơ, là nơi bắt đầu của hành trình cuộc đời. Tình cảm ấy, mãi mãi không phai nhạt, luôn âm vang trong trái tim tôi, như một bản nhạc dịu dàng, ngọt ngào của tuổi học trò yêu dấu.
---
Nếu bạn cần chỉnh sửa hoặc mở rộng, cứ nói nhé!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
14744 -
6371
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
4912
