Quảng cáo
3 câu trả lời 551
Tôi đã đến Lăng Bác
Tôi là một học sinh lớp 6, và trong kỳ nghỉ hè vừa qua, tôi đã có một chuyến đi ý nghĩa nhất trong cuộc đời – được vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyến đi ấy không chỉ cho tôi tận mắt nhìn thấy nơi yên nghỉ của Bác, mà còn để lại trong tôi nhiều xúc động sâu sắc.
Hôm đó, Hà Nội trời nắng nhẹ. Khi vừa đặt chân đến Quảng trường Ba Đình, tôi ngẩng nhìn Lăng Bác – một công trình uy nghi, trang nghiêm, màu đá xám trầm mặc như chính con người giản dị mà vĩ đại của Bác. Tôi xếp hàng cùng mọi người, lòng hồi hộp và xúc động. Không khí bên trong Lăng thật trang nghiêm. Khi đến gần nơi Bác nằm, tôi nhìn thấy gương mặt Bác hiền từ, đôi tay Bác đặt nhẹ trên ngực, như đang ngủ một giấc bình yên. Bước chân tôi tự nhiên chậm lại. Tôi cố ngăn những giọt nước mắt đang rưng rưng.
Tôi nhớ lại những câu chuyện về Bác mà cô giáo từng kể: Người đã sống cả đời vì dân, vì nước, rời quê hương khi mới đôi mươi để tìm đường cứu nước, trải qua bao gian khổ mà không lùi bước. Dù là Chủ tịch nước, Bác vẫn sống trong ngôi nhà sàn nhỏ đơn sơ, vẫn ăn cơm với cà, mặc bộ quần áo kaki bạc màu. Lúc ấy, tôi hiểu hơn bao giờ hết vì sao nhân dân ta gọi Bác là “vị Cha già dân tộc”.
Rời khỏi Lăng, tôi quay đầu lại nhìn một lần nữa và thầm hứa: Em sẽ cố gắng học giỏi, sống tốt để xứng đáng với công lao của Bác Hồ kính yêu.
Dưới đây là bài văn kể chuyện có thật liên quan đến nhân vật lịch sử, được viết bằng ngôi thứ nhất, đúng theo yêu cầu của bạn:
Tôi đã gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình — quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngay từ nhỏ, tôi đã nghe ông bà kể nhiều câu chuyện về vị tướng huyền thoại này. Nhưng lần được gặp Đại tướng ngoài đời là một kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên.
Đó là vào một buổi sáng mùa thu năm 2009, tôi được theo đoàn học sinh giỏi tỉnh ra Hà Nội tham quan. Hôm đó, chúng tôi được đến thăm nhà riêng của Đại tướng. Khi vừa bước vào sân, tim tôi đập nhanh vì xúc động. Đại tướng lúc ấy đã hơn 90 tuổi, nhưng vẫn rất minh mẫn, ánh mắt hiền từ và nụ cười ấm áp. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, nhẹ nhàng hỏi chúng tôi về quê quán, việc học, và còn dặn dò phải cố gắng rèn luyện để trở thành người có ích cho đất nước. Tôi được đứng gần, bắt tay ông. Bàn tay ông gầy nhưng ấm áp lạ thường. Cảm giác ấy đến giờ tôi vẫn nhớ rõ.
Cuộc gặp ấy chỉ kéo dài khoảng mười lăm phút, nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc vô giá. Tôi đã được gặp một con người vĩ đại bằng xương bằng thịt — người từng góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Từ hôm đó, trong tim tôi luôn có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy — ngọn lửa của lòng biết ơn, tự hào và trách nhiệm với đất nước.
Nếu bạn muốn viết về nhân vật hoặc sự kiện khác (như Bác Hồ, chị Võ Thị Sáu, chiến dịch Điện Biên, Cách mạng Tháng Tám…), mình có thể giúp viết theo hướng đó. Bạn chỉ cần nói rõ nhé!
Bản Tuyên ngôn Độc lập (1945) có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với dân tộc Việt Nam. Bản Tuyên ngôn được viết bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam mới.
Sự ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mốc thời gian đầu tiên phải kể đến là vào ngày 4 tháng 5 năm 1945, Bác Hồ rời Pác Bó về Tân Trào. Giữa tháng năm, Người đã yêu cầu trung úy Giôn, báo vụ của OSS (Cơ quan phục vụ chiến lược Mỹ) điện về Côn Minh, đề nghị thả dù cho Người cuốn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kì.
Đến ngày 22 tháng 8 năm 1945, Bác rời Tân Trào về Hà Nội. Tối 25 tháng 8 năm 1945, Người vào nội thành, ở tầng 2 tại căn nhà số 48 Hàng Ngang. Sáng 26 tháng 8 năm 1945, Bác đã cho triệu tập một cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng, để bàn về các vấn đề như chủ trương đối nội, đối ngoại trong tình hình mới; công bố danh sách các thành viên Chính phủ lâm thời; chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập, tổ chức mít tinh lớn ở Hà Nội để Chính phủ lâm thời ra mắt toàn thể nhân dân.
Vào ngày 27 tháng 8 năm 1945, Người tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ đưa ra đề nghị Chính phủ ra mắt quốc dân, đọc Tuyên ngôn Độc lập mà Người đã chuẩn bị. Bác đưa ra bản thảo và đề nghị các thành viên phải xét duyệt kĩ vì không chỉ đọc cho đồng bào cả nước nghe mà còn độc cho Chính phủ Pháp và nhân dân Pháp, các nước đồng minh nghe.
Trong hai ngày 28 và 29 tháng 8 năm 1945, Bác đến làm việc tại 12 Ngô Quyền (trụ sở chính của Chính phủ lâm thời) và dành phần lớn thời gian để soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Buổi tối tại căn nhà số 48 Hàng Ngang, Bác đã tự đánh máy bản Tuyên ngôn Độc lập trên một cái bàn tròn.
Vào ngày 30 tháng 8 năm 1945, Bác cho mời các đồng chí đến để trao đổi, đóng góp ý kiến cho bản Tuyên ngôn độc lập. Bác đọc cho mọi người nghe, hỏi ý kiến của từng người. Đến ngày 31 tháng 8, Bác đã bổ sung một số ý vào bản Tuyên ngôn. Bản Tuyên ngôn Độc lập chính thức được hoàn thiện.
Đúng 14 giờ ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Có thể khẳng định rằng, Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta, đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới. Quá trình viết Tuyên ngôn Độc lập đã cho thấy sự chuẩn bị kĩ lưỡng cũng như trí tuệ và tầm nhìn của một vị lãnh tụ - Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76502 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
64578 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57798 -
55875
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42779 -
42300
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41853 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35614
