viết bài văn dự thi kể về mái trường tiểu học và bạn bè ,thầy cô
Yêu cầu :
- Dài hai trang giấy
-ko chép mạng
-hay và giàu tình cảm
-miêu tả phải thú vị
Quảng cáo
2 câu trả lời 265
Bài văn dự thi
Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ quãng thời gian để lại nhiều kỷ niệm nhất chính là những năm tháng cắp sách đến trường. Đối với em, mái trường tiểu học là nơi khởi đầu của biết bao ước mơ, nơi em được học những bài học đầu tiên về con chữ, con số, về tình bạn và cả những bài học làm người.
Ngôi trường tiểu học của em nằm nép mình bên con đường nhỏ rợp bóng cây xanh. Mỗi sáng, khi những tia nắng đầu ngày len lỏi qua từng kẽ lá, sân trường đã rộn rã tiếng cười nói của bạn bè. Tiếng trống trường “tùng… tùng… tùng” vang lên giòn giã, báo hiệu một ngày học mới lại bắt đầu. Cổng trường sơn màu xanh ngọc, lúc nào cũng mở rộng như vòng tay chào đón từng đứa học trò nhỏ. Những dãy lớp học mái ngói đỏ tươi, tường vàng cũ kỹ nhưng ấm áp, đã chứng kiến biết bao thế hệ học sinh trưởng thành. Trên sân trường, cây phượng vĩ đứng sừng sững, mùa hè đến lại bùng cháy rực rỡ, thả xuống từng cánh hoa đỏ thắm như những ngọn lửa nhỏ. Dưới gốc phượng ấy, chúng em đã từng chơi đùa, nhảy dây, đá cầu và viết nên những trang ký ức không thể nào quên.
Thầy cô chính là những người lái đò cần mẫn đưa chúng em qua sông tri thức. Em nhớ nhất cô Lan – giáo viên chủ nhiệm của em suốt những năm lớp 4, lớp 5. Cô dáng người nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng nhưng rất nghiêm khắc trong giờ học. Cô thường kể cho chúng em nghe những câu chuyện ý nghĩa về lòng nhân ái, sự chăm chỉ và ước mơ. Có lần, khi em làm sai phép toán và òa khóc vì sợ bị điểm kém, cô không trách mắng mà nhẹ nhàng ngồi xuống, giảng lại từng bước một. Cái xoa đầu và ánh mắt khích lệ của cô hôm ấy đã khiến em không bao giờ quên. Nhờ cô, em học được rằng: quan trọng không phải là sai lầm, mà là có đủ kiên nhẫn để sửa sai và bước tiếp.
Bạn bè dưới mái trường tiểu học cũng là những người bạn đầu tiên đồng hành cùng em trên con đường học tập. Em có cậu bạn thân tên Minh, hiền lành và hay giúp đỡ bạn bè. Mỗi giờ ra chơi, hai đứa thường rủ nhau đá cầu, ai thua thì phải nhường nửa phần quà sáng. Có những buổi trưa hè oi ả, cả nhóm bạn tụ tập dưới gốc phượng, vừa ăn kem, vừa kể cho nhau nghe bao điều ngộ nghĩnh. Đôi khi cũng có giận hờn vu vơ, như khi bạn lỡ tay làm gãy cây bút chì mới mua của em. Nhưng chỉ một lời xin lỗi, một cái bắt tay nho nhỏ là chúng em lại vui vẻ, cười đùa như chưa từng có khoảng cách nào. Chính sự hồn nhiên, trong sáng ấy đã làm nên những kỷ niệm trong trẻo nhất của tuổi học trò.
Ngày tháng trôi qua, em đã lớn hơn, chuẩn bị rời xa mái trường tiểu học thân thương để bước sang một ngôi trường mới. Nghĩ đến ngày chia tay, lòng em không khỏi bồi hồi. Em sẽ nhớ tiếng ve râm ran mỗi mùa hè đến, nhớ hàng phượng đỏ rực như ngọn lửa tuổi thơ, nhớ từng dãy hành lang vàng nơi in dấu bước chân mình. Em sẽ nhớ ánh mắt hiền từ của cô Lan, giọng đọc bài nghiêm nghị của thầy Hùng dạy Toán, và nhớ cả nụ cười giòn tan của những người bạn thân thương.
Mái trường tiểu học không chỉ dạy em kiến thức, mà còn cho em biết thế nào là tình thầy trò, tình bạn bè. Những kỷ niệm ấy sẽ mãi là hành trang quý giá theo em suốt chặng đường đời. Sau này, khi đã trưởng thành, dù đi đâu xa, em vẫn muốn được quay về, đứng dưới gốc phượng già, lắng nghe tiếng ve rộn rã và thì thầm: “Cảm ơn mái trường tuổi thơ – nơi đã chắp cánh cho ước mơ của em bay cao.”
BÀI VĂN DỰ THI: MÁI TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊU DẤU CỦA EM
Mỗi người trong đời đều có một khoảng thời gian ấu thơ hồn nhiên, trong trẻo, gắn liền với một mái trường. Với em, những năm tháng học ở ngôi trường tiểu học không chỉ là quãng thời gian đầu tiên em được học chữ, học làm người, mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm thân thương về bạn bè, thầy cô. Dù sau này có lớn lên, đi đến bao nhiêu vùng đất mới, thì mái trường ấy vẫn luôn ở lại trong trái tim em – như một phần ký ức đẹp nhất của tuổi thơ.
Ngôi trường tiểu học của em nằm giữa một con phố nhỏ, yên bình. Cổng trường màu vàng nhạt, hai cánh cửa sắt xanh thẫm mỗi sáng lại mở ra đón chúng em với nụ cười rạng rỡ của bác bảo vệ già hiền hậu. Sân trường rộng, những hàng phượng vĩ và bằng lăng trồng hai bên lối đi đã chứng kiến biết bao mùa hè đi qua, bao lần tiếng trống vang lên giòn giã mở đầu một buổi học hay khép lại một năm học cũ. Những buổi sáng, sân trường rộn ràng tiếng cười, tiếng dép chạy lạch bạch, tiếng gọi nhau í ới. Mỗi lần nghĩ lại, tim em lại ấm lên lạ thường.
Lớp học của em khi ấy ở tầng hai, ngay phía trên phòng thư viện. Căn phòng không rộng lắm, nhưng lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng từ khung cửa sổ bên trái. Những bức tranh treo tường do cô giáo sưu tầm, những khẩu hiệu học tập, góc thiên nhiên với chậu cây do tụi em thay phiên nhau chăm sóc... tất cả tạo nên một không gian ấm áp như một gia đình nhỏ.
Người mà em nhớ nhất trong quãng thời gian ấy chính là cô Hòa – cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của em. Cô không cao lắm, dáng người thanh mảnh, gương mặt luôn hiền hậu với đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng. Giọng nói của cô lúc thì nhẹ nhàng như gió thoảng, lúc lại cứng rắn như tiếng trống trường. Cô dạy tụi em không chỉ những bài Toán, bài Văn mà còn dạy chúng em cách cư xử, cách quan tâm đến người khác. Em nhớ có lần em làm bài sai rất nhiều, cô không trách mắng mà nhẹ nhàng chỉ lại từng chỗ, rồi động viên: "Cô tin em sẽ làm tốt hơn. Sai để học, đừng sợ." Chính lời nói ấy khiến em không chỉ sửa được bài, mà còn học được một điều quan trọng: đừng sợ sai, hãy dũng cảm học từ sai lầm của mình.
Bạn bè của em ở tiểu học thật sự rất dễ thương. Nhất là Lan – cô bạn ngồi cùng bàn suốt ba năm liền. Lan học giỏi, tính tình lại hiền và luôn chia sẻ bút thước, truyện tranh, thậm chí cả… bim bim với em. Những giờ ra chơi, tụi em hay chơi nhảy dây, bắn bi hay cùng nhau ngồi dưới gốc phượng kể chuyện tiếu lâm. Có lần cả hai bị điểm thấp môn Toán, tụi em đã rủ nhau ôn bài sau giờ học, cùng tiến bộ từng chút một. Tình bạn ngây thơ ấy đến giờ em vẫn trân trọng, vì nó giúp em biết thế nào là sẻ chia và cùng nhau cố gắng.
Em cũng không thể quên những buổi chào cờ đầu tuần, tiếng quốc ca vang lên trang nghiêm, tay em đặt lên ngực trái mà tim đập rộn ràng. Những buổi sinh hoạt ngoại khóa với tiết mục văn nghệ rộn ràng, hội thi kéo co, thi viết chữ đẹp… khiến cả lớp như một đại gia đình. Có lần lớp em đứng nhất toàn khối, cả lớp ôm nhau nhảy cẫng lên, còn cô Hòa thì cười mà rưng rưng nước mắt.
Giờ đây, khi em đã là một học sinh trung học, mỗi lần đi ngang qua ngôi trường tiểu học cũ, em lại thấy lòng mình xốn xang. Dù trường đã được sửa sang mới mẻ hơn, nhưng với em, nó vẫn là nơi chứa đựng cả một bầu trời kỷ niệm. Mái trường ấy, thầy cô ấy, bạn bè ấy – là những mảnh ghép đẹp đẽ làm nên tuổi thơ của em.
Em luôn thầm biết ơn quãng thời gian đã qua, biết ơn những người thầy người cô đã dạy dỗ em từ những nét chữ đầu tiên, những người bạn nhỏ đã cùng em lớn lên trong những ngày tháng trong trẻo. Mong rằng, ai trong chúng ta cũng sẽ giữ trong tim mình một mái trường tiểu học thân thương – nơi bắt đầu của những ước mơ.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
56754
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
11380 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
8610
