. Phân tích bài thơ “Trưa vắng” của tác giả Hồ Dzếnh.
TRƯA VẮNG
Hồn tôi đấy: căn trường nho nhỏ
Nước vôi xanh, bờ cỏ tươi non
Lâu rồi, còn thoảng mùi thơm
Chân đi nghe động tới hồn ngây thơ
Sâu rộng quá những giờ vui trước
Nhịp cười say trên nước chưa trôi
Trưa hè thường thấy hai tôi
Ném đầu chim chích, bắt đuôi chuồn chuồn
Ðời đẹp quá, tôi buồn sao kịp?
Trang sách đầu chép hết giây mơ
Ngả mình trên bóng nhung tơ
Tôi nguyền: Sau lớn làm thơ suốt đời!
Cỏ mấy bận xanh rồi lại tạ
Gió lùa thu trong lá bao lần…
Bạn trường những bóng phù vân
Xót thương mái tóc nay dần hết xanh.
Hồn xưa dậy: chim cành động nắng
Lá reo trên hồ lặng lờ trong
Trưa im im đến não nùng
Tôi ngờ trống học trong lòng trưa vang...
(Hồ Dzếnh, Quê ngoại, NXB Hội nhà văn, Hà Nội, 1996)
Quảng cáo
2 câu trả lời 970
Phân tích bài thơ “Trưa vắng” – Hồ Dzếnh
“Trưa vắng” là một bài thơ sâu lắng, chứa chan hoài niệm về tuổi thơ và mái trường xưa, được viết bởi nhà thơ Hồ Dzếnh – một gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ mới. Qua những hình ảnh dịu nhẹ, trầm buồn và đầy chất nhạc, bài thơ gợi lại những kỷ niệm êm đềm thuở ấu thơ trong không gian tĩnh lặng của một buổi trưa hè nơi mái trường cũ.
1. Không gian tuổi thơ trong trẻo, êm đềm
Mở đầu bài thơ là hình ảnh một căn trường nhỏ, đơn sơ mà thân thuộc:
Hồn tôi đấy: căn trường nho nhỏ
Nước vôi xanh, bờ cỏ tươi non
Tác giả ví “hồn tôi” với hình ảnh ngôi trường nhỏ, gắn bó máu thịt với tuổi thơ. Những chi tiết như “nước vôi xanh”, “bờ cỏ tươi non” gợi ra không gian đơn sơ, thanh bình nhưng rất đỗi nên thơ.
Chân đi nghe động tới hồn ngây thơ
Chỉ một bước chân cũng khiến lòng người xao động. Tuổi thơ hiện về không chỉ bằng hình ảnh, mà còn bằng cảm giác, âm thanh và mùi hương – như “mùi thơm còn thoảng”. Đó là thứ cảm xúc rất riêng, rất sâu lắng.
2. Tuổi thơ đẹp đẽ, sống động và đầy ước mơ
Trưa hè thường thấy hai tôi
Ném đầu chim chích, bắt đuôi chuồn chuồn
Những trò chơi giản dị nhưng đậm chất trẻ thơ gợi lại cả một trời kỷ niệm. Câu thơ chân thực, hồn nhiên khiến người đọc như thấy chính mình trong đó.
Ðời đẹp quá, tôi buồn sao kịp?
Trang sách đầu chép hết giây mơ
Tôi nguyền: Sau lớn làm thơ suốt đời!
Tuổi thơ không chỉ có tiếng cười mà còn là những cảm xúc đầu đời, những ước mơ trong sáng. Câu thơ “Tôi nguyền: Sau lớn làm thơ suốt đời!” như một lời thề thiêng liêng, báo hiệu con đường nghệ thuật mà Hồ Dzếnh sẽ theo đuổi. Đó cũng là tuyên ngôn âm thầm của một tâm hồn nghệ sĩ.
3. Dòng chảy thời gian và nỗi buồn hoài niệm
Cỏ mấy bận xanh rồi lại tạ
Gió lùa thu trong lá bao lần…
Thời gian cứ trôi, tuổi thơ đã qua đi. Những hình ảnh thiên nhiên quen thuộc giờ đây trở thành biểu tượng cho sự thay đổi, mất mát và luyến tiếc.
Bạn trường những bóng phù vân
Xót thương mái tóc nay dần hết xanh.
Bạn bè thuở nhỏ giờ đã như “những bóng phù vân”, mờ xa và mong manh. Câu thơ “xót thương mái tóc nay dần hết xanh” không chỉ nói về sự già nua mà còn gợi một nỗi buồn nhân thế – nỗi buồn của người từng trải, ngoái đầu nhìn lại.
4. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên và cảm xúc
Hồn xưa dậy: chim cành động nắng
Lá reo trên hồ lặng lờ trong
Trưa im im đến não nùng
Tôi ngờ trống học trong lòng trưa vang...
Khổ cuối là sự hòa quyện tuyệt vời giữa cảnh và tình, giữa thiên nhiên và tâm hồn. “Chim cành động nắng”, “lá reo”, “hồ lặng lờ” – tất cả đều nhẹ nhàng nhưng đượm buồn. Trưa hè “im im đến não nùng”, gợi ra sự trống vắng, đơn côi trong tâm hồn người nhớ lại quá khứ. Tiếng trống học không vang lên ngoài đời mà vang trong tâm tưởng, như một tiếng vọng xa xăm từ thuở ấu thơ.
Kết luận
“Trưa vắng” là một bài thơ giàu chất tự sự, đậm màu hoài niệm, với ngôn ngữ nhẹ nhàng, sâu lắng, hình ảnh thơ mộng mà chân thực. Qua bài thơ, Hồ Dzếnh không chỉ gợi lại một thời thơ ấu tươi đẹp, mà còn cho thấy sự mất mát, trôi chảy của thời gian, khiến con người không khỏi bâng khuâng, tiếc nuối. Đây là một bài thơ rất đặc sắc trong phong cách thơ mang tính trữ tình, hoài cổ của Hồ Dzếnh.
Bài 1.3.
VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH
MỘT BÀI THƠ SONG THẤT LỤC BÁT (NV9)
ĐỀ SỐ 01
Đọc bài thơ “Trưa vắng” của tác giả Hồ Dzếnh và bài văn phân tích dưới đây:
TRƯA VẮNG
Hồn tôi đấy: căn trường nho nhỏ,
Nước vôi xanh, bờ cỏ tươi non
Lâu rồi còn thoảng mùi thơm,
Chân đi nghe động tới hồn ngây thơ
Sâu rộng quá những giờ vui trước!
Nhịp cười say trên nước chưa trôi.
Trưa hè thường thấy hai tôi
Ném đầu chim chích, bắt đuôi chuồn chuồn
Đời đẹp quá, tôi buồn sao kịp?
Trang sách đầu chép hết giây mơ.
Ngả mình trên bóng nhung tơ,
Tôi nguyền: sau lớn làm thơ suốt đời!
Cỏ mấy bận xanh rồi lại tạ,
Gió lùa thu trong lá bao lần...
Bạn trường những bóng phù vân,
Xót thương mái tóc nay dần hết xanh.
Hồn xưa dậy: chim cành động nắng,
Lá reo trên hồ lặng lờ trong
Trưa im, im đến não nùng,
Tôi ngờ trống học trong lòng trưa vang...
(Hồ Dzếnh, Quê ngoại, NXB Hội Nhà văn,
Hà Nội, 1996, tr. 62 – 63)
Hồ Dzếnh (1916 – 1991) là tác giả đã khẳng định được tên tuổi từ phong trào Thơ mới. Các
thi phẩm của ông gợi cho người đọc ấn tượng về một giọng thơ ấm áp, chân thật. Đọc thơ ông, ta có
cảm giác như ông đang kể câu chuyện cuộc đời mình. Bài thơ Trưa vắng in trong tập thơ Quê
ngoại (1942) là một sáng tác tiêu biểu cho giọng thơ, hồn thơ của thi sĩ.
Bài thơ mở đầu bằng lời chia sẻ:
Hồn tôi đấy: căn trường nho nhỏ,
Nước vôi xanh, bờ cỏ tươi non
Lâu rồi, còn thoảng mùi thơm
Chân đi nghe động tới hồn ngây thơ
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
246830
-
76314
-
Hỏi từ APP VIETJACK51795
-
46076
-
43228
