Quảng cáo
5 câu trả lời 832
Bài làm
Chiều hôm ấy, tôi ngồi một mình nơi hiên nhà, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió. Gió khẽ thổi qua tán lá, tạo nên những âm thanh rì rào như tiếng trò chuyện bí mật của thiên nhiên. Tôi nhắm mắt lại, bỗng thấy gió hóa thành một người bạn vô hình, đến ngồi bên tôi và cất lời.
Gió kể cho tôi nghe chuyện chuyến đi dài bất tận: khi thì rong chơi trên những cánh đồng vàng óng mùa gặt, lúc lại dạo qua triền đồi phủ đầy hoa sim tím. Có lúc gió tinh nghịch, chạy ào ào qua mái trường, cuốn tung tà áo trắng của bạn bè, để lại tiếng cười trong trẻo. Nhưng cũng có khi gió buồn, thổi những hạt mưa bay lất phất, gõ nhịp trên mái ngói như lời ru trầm mặc.
Nghe những thanh âm của gió, tôi bỗng nhận ra cuộc sống quanh mình thật tươi đẹp. Gió mang đến hương thơm của đồng nội, mang cả sự dịu dàng và mạnh mẽ, giống như bao cảm xúc con người. Từ đó, tôi thấy thiên nhiên trở nên gần gũi và thân thiết hơn, như một người bạn luôn đồng hành bên tôi.
Khi mặt trời xuống núi, gió cũng khẽ thì thầm lời tạm biệt. Tôi mỉm cười, thầm hẹn rằng ngày mai sẽ lại ngồi nghe gió kể chuyện – những thanh âm diệu kỳ của đất trời.
Thanh âm của gió
Có lẽ, trong tất cả những thanh âm mà tôi từng nghe, chẳng có gì vừa quen thuộc vừa xa xăm như tiếng gió. Gió không có hình, chẳng có màu, chỉ để lại âm vang khe khẽ trong lá, trong mái nhà, trong lòng người. Và một ngày, tôi đã nghe được câu chuyện của chính gió – câu chuyện mang tên “Thanh âm của gió”.
Hôm ấy, tôi ngồi bên khung cửa sổ. Trời cuối thu, gió heo may luồn qua kẽ lá vàng, tạo nên những tiếng xào xạc khẽ khàng như lời thì thầm. Bất chợt, tôi nghe gió gọi:
– Này cậu bé, cậu có từng lắng nghe tôi chưa?
Tôi giật mình. Từ bao giờ gió lại biết nói? Nhưng rồi, trong nhịp thở mơ hồ, tôi bỗng hiểu được từng lời.
Gió kể với tôi rằng, gió sinh ra từ hơi thở của đất trời, mang trong mình ký ức của những miền xa. Khi còn non trẻ, gió chơi đùa trên đồng cỏ, nâng cánh diều tuổi thơ bay cao. Lớn dần, gió trở thành bạn đồng hành của những người đi biển, mang tin vui cho cánh buồm trở về. Nhưng cũng có lúc, gió hóa thành bão tố, để rồi ân hận khi thấy mái nhà sụp đổ, ruộng đồng tan hoang.
– Ta vốn không muốn làm ai tổn thương – gió thì thầm – nhưng đôi khi, sức mạnh không được kiểm soát sẽ hóa thành tai họa.
Tôi lặng im. Tôi nhận ra, thanh âm của gió không chỉ là tiếng vi vu ngoài song cửa, mà còn là lời nhắc nhở. Trong cuộc đời, sức mạnh, trí tuệ hay tình cảm của con người cũng vậy – nếu không biết điều khiển, nó có thể làm hại chính mình và người khác.
Gió bỗng cười khẽ, làm mái tóc tôi bay tung:
– Nhưng đừng buồn! Ta vẫn sẽ hát cho những cánh đồng, đưa hương lúa chín về làng, và vỗ về những tâm hồn cô đơn. Thanh âm của ta chính là khúc nhạc của tự do, của niềm tin, của hy vọng.
Nói rồi, gió lại ra đi, mang theo những chiếc lá vàng về phương trời xa. Tôi khép mắt, lắng nghe khoảng trống tĩnh lặng sau lưng. Hóa ra, “Thanh âm của gió” là khúc ca của sự sống, của đổi thay, vừa dịu dàng vừa dữ dội – như chính cuộc đời này.
Từ đó, mỗi khi nghe gió thổi, tôi lại nhớ đến câu chuyện ấy. Và tôi mỉm cười, bởi đâu đó trong giai điệu mênh mang kia, tôi nghe thấy tiếng lòng của mình: khát vọng bay cao, tự do, và một trái tim biết sẻ chia.
bài này lớp 5 mà?
Dưới đây là một bài văn kể sáng tạo với chủ đề "Thanh âm của gió", mang màu sắc nhẹ nhàng, giàu hình ảnh và cảm xúc:
Thanh Âm Của Gió
Chiều hôm đó, tôi ngồi một mình dưới gốc cây bàng trong sân trường, lặng lẽ nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng theo từng cơn gió. Trời vào thu, nắng nhạt và dịu. Gió thổi nhẹ, mang theo cái se lạnh vừa đủ để khiến người ta nhớ nhung một điều gì đó xa xăm…
Bất chợt, tôi nhắm mắt lại. Và tôi nghe thấy – tiếng gió. Không phải chỉ là tiếng xào xạc vô nghĩa. Mà là một thanh âm lạ kỳ, như có ai đó đang thì thầm. Gió kể tôi nghe những câu chuyện mà nó đã mang đi khắp mọi nơi.
Gió kể rằng, buổi sáng nay, nó đã lướt qua cánh đồng quê, nơi những người nông dân đang cày cấy. Gió mang theo mùi thơm của lúa mới, tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ chạy nhảy trên bờ ruộng. Gió đã đùa giỡn với chiếc nón của một cô bé, làm nó bay lên rồi nhẹ nhàng trả lại bằng một cái vỗ về.
Rồi gió bảo, nó cũng vừa ghé qua thành phố. Ở đó, người ta đi nhanh, sống vội. Nhưng vẫn có một cậu học trò ngồi bên cửa sổ, mơ mộng nhìn trời, và gió đã hát cho cậu nghe một khúc ca dịu dàng.
Gió còn thì thầm với tôi rằng, mỗi ngày, nó đi qua bao nhiêu miền đất, mang theo tiếng cười, nỗi buồn, ký ức và cả ước mơ của con người. Gió không có hình hài, nhưng ai cũng từng cảm nhận được nó. Có lúc gió mạnh mẽ như muốn xé toạc bầu trời. Có lúc, gió lại hiền lành như một người bạn cũ đến thăm.
Tôi mở mắt ra. Lá vẫn rơi. Trời vẫn thu. Gió vẫn đang thổi, khe khẽ. Nhưng giờ đây, với tôi, gió không còn vô hình vô thanh nữa. Gió đã trở thành người kể chuyện — âm thầm, dịu dàng và sâu sắc.
Và tôi nhận ra, nếu lắng nghe bằng trái tim, ta sẽ nghe được thanh âm của gió – những lời thì thầm của cuộc sống mà ta từng bỏ lỡ.
Một buổi chiều mùa thu, tôi ngồi một mình dưới gốc cây bàng trước sân nhà. Những chiếc lá vàng rơi lả tả theo từng cơn gió nhẹ, như thể gió đang thì thầm điều gì đó với đất trời. Tôi khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe... và bỗng nhiên, tôi nghe thấy một thanh âm lạ – như một giọng nói trong trẻo vang lên trong gió.
“Chào cậu,” tiếng gió thì thầm, “Tớ là gió – kẻ lang thang không hình bóng, nhưng mang theo bao câu chuyện.”
Tôi ngạc nhiên nhưng không sợ. Tôi hỏi: “Cậu đi qua được bao nơi rồi?”
Gió cười, giọng nhẹ như sương: “Tớ đi qua rừng sâu, biển rộng, những thành phố ồn ào và cả làng quê yên bình. Tớ đã chứng kiến bao niềm vui, nỗi buồn, và cả những ước mơ nhỏ bé đang bay lên trời xanh.”
Gió kể tôi nghe về một cậu bé vùng cao phải đi bộ hàng chục cây số để đến trường, nhưng lúc nào cũng hát vang; về một cụ già sống một mình, mỗi chiều vẫn ra hiên nhà ngồi nghe gió thổi để nhớ lại thời tuổi trẻ. Và gió còn kể cả về một cô bé – là tôi – vẫn hay ngồi trầm ngâm, nhưng luôn mang trong lòng một trái tim đầy ấm áp.
Tôi bật cười. “Làm sao cậu biết?”
Gió khẽ thổi qua mái tóc tôi. “Vì tớ đã ở bên cậu từ lâu rồi, chỉ là cậu chưa từng lắng nghe.”
Từ hôm đó, mỗi khi buồn hay cô đơn, tôi lại ngồi dưới gốc bàng, nhắm mắt và nghe. Gió chẳng có hình dáng, nhưng thanh âm của gió thì có thật – đó là tiếng của thiên nhiên, của yêu thương, của sự kết nối vô hình giữa con người và thế giới.
Chiều thu. Nắng nhạt. Gió thổi nhè nhẹ qua từng tán cây, mang theo cái se lạnh dịu dàng khiến tôi cứ muốn ngồi mãi dưới gốc bàng trước sân nhà, nơi những chiếc lá vàng đang chầm chậm rơi xuống như những mảnh ký ức rời rạc. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn trời, và bỗng thấy... gió hình như đang nói gì đó.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe. Trong khoảnh khắc yên ắng ấy, thật lạ lùng, tôi nghe thấy một thanh âm khe khẽ, không phải tiếng người, cũng chẳng phải tiếng lá cây xào xạc, mà là một giọng nói rất nhẹ, như đến từ một nơi xa xăm nào đó.
"Chào cậu," giọng nói thì thầm, "Tớ là gió."
Tôi mở bừng mắt, ngỡ như mình nghe nhầm. Nhưng không – tiếng ấy lại vang lên lần nữa, như một người bạn cũ đang ngồi cạnh tôi từ bao giờ. “Tớ là kẻ lang thang qua mọi miền đất, không ai nhìn thấy, không ai chạm được, nhưng tớ luôn hiện diện.”
Tôi mỉm cười. “Cậu có gì để kể cho mình nghe không?”
Gió im lặng một lát, rồi bắt đầu kể. “Tớ đã bay qua những cánh đồng lúa chín vàng ở miền Bắc, nơi những người nông dân cười vang giữa nắng vàng. Tớ đã lướt qua mặt biển xanh thẳm ở miền Trung, nơi những con sóng hát khúc tình ca không lời. Tớ cũng đi qua miền Tây, nơi lũ trẻ cười vang khi thả diều giữa đồng nước mênh mông.”
Tôi nghe mà ngẩn ngơ. Gió không chỉ kể những điều vui. Gió còn kể về một người mẹ miền núi ôm đứa con nhỏ băng rừng đến trạm y tế giữa đêm, gió kể về một cậu bé mồ côi ngồi bán vé số bên vỉa hè, gió kể cả về một ông lão neo đơn, mỗi chiều vẫn ra ngồi trước cửa ngóng ai đó quay về.
“Cậu mang theo tất cả những câu chuyện ấy ư?” – tôi hỏi.
“Phải,” gió đáp. “Tớ là người giữ kỷ niệm. Tớ không quên bất kỳ nụ cười nào, cũng không bỏ lỡ một giọt nước mắt nào.”
Tôi im lặng. Thì ra, gió – thứ mà ta thường coi là vô hình, vô cảm – lại chứa đựng biết bao điều quý giá.
Tôi hỏi: “Thế cậu biết gì về tớ không?”
Gió khẽ luồn qua mái tóc tôi, dịu dàng: “Tớ biết cậu là cô bé thích ngồi một mình và hay mơ mộng. Cậu có trái tim nhạy cảm, nhưng đôi khi lại giấu cảm xúc vào im lặng. Cậu yêu thiên nhiên, yêu những điều nhỏ bé, và luôn khao khát được ai đó hiểu mình.”
Tôi bật cười. Không ngờ có một ngày, tôi lại được gió lắng nghe và thấu hiểu đến vậy.
Từ hôm đó, chiều nào tôi cũng ngồi dưới gốc cây bàng, lặng yên. Tôi không còn thấy cô đơn nữa, vì tôi biết, gió vẫn ở đó – kể chuyện, an ủi, và thì thầm bằng thứ thanh âm chỉ những ai biết lắng nghe mới cảm nhận được.
🎋 Thông điệp của câu chuyện:
“Thanh âm của gió” là cách nói ẩn dụ cho những điều sâu sắc, nhẹ nhàng nhưng quan trọng trong cuộc sống. Đó là tiếng nói của thiên nhiên, của lòng người, của sự kết nối giữa những tâm hồn biết lắng nghe. Trong nhịp sống hối hả hôm nay, đôi khi chỉ cần ngồi lại, lặng yên, bạn sẽ nghe được những điều thật đẹp từ thế giới xung quanh – giống như thanh âm của gió. đây là bài số 2
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
52850
-
Hỏi từ APP VIETJACK52680
-
39717
-
Hỏi từ APP VIETJACK37052
